19 ngày khám phá Trường Sa của chàng trai 8x

Vào những ngày biển lặng, Trường Sa thanh bình như một làng quê, nhưng vào ngày biển động, những con sóng rì rào đột nhiên gào thét và luôn sẵn sàng nuốt chửng những thứ nó đi qua.

LTS: Bài viết dưới đây là những dòng tâm sự của Nguyễn Phong Anh, một bạn trẻ 8x từng là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, sau chuyến đi thăm Trường Sa cuối năm 2011, đầu năm 2012. 

Tôi tham gia chuyến công tác Trường Sa cuối năm 2011, đầu năm 2012 nhân dịp chuyển quân Tết Nguyên đán. Lúc đó, tôi là “lính trẻ” của Thông tấn xã Việt Nam. Có lẽ do một phần ưu tiên, một phần may mắn nên tôi đã có được cơ hội mà nhiều người mơ ước.

Trường Sa Máu và Hoa

Nguyễn Phong Anh ở Trường Sa

Trên con tàu TS22, tôi đi mất 36 tiếng là ra đến Trường Sa lớn, bắt đầu hành trình kéo dài 19 ngày tại nơi thiêng liêng của Tổ quốc. Thời gian ấy, chúng tôi đã đi qua nhiều điểm đảo như Trường Sa lớn, Đá Tây, Thuyền Chài, An Bang, Đá Lát. Và trong quãng thời gian ngắn ngủi nhưng khó quên, tôi nhận thấy Trường Sa hiện diện hai bộ mặt khác nhau qua những ngày biển lặng và biển động.

Có một Trường Sa dữ dội

19 ngày tham gia chuyến hành trình, chúng tôi trải qua 2 cơn bão và 3 áp thấp. Hiếm ngày nào biển lặng yên mà luôn gầm gào, đung đưa chiếc thuyền như đưa võng. Cánh phóng viên, nhà báo, không ai là không say. Những cậu lính trẻ say sóng nằm vạ vật khắp nơi. Có những người mắc võng giữa lòng thuyền, đêm ngủ phải cuộn chặt trong võng kẻo rơi xuống biển.

Với những sĩ quan, những người tưởng chừng như quá dạn dày với biển cả, với những chuyến ra khơi thì họ cũng có lúc say. Ấn tượng nhất có lẽ là hình ảnh anh lái tàu đặt bên cạnh chỗ làm việc một cái xô để chốc chốc nôn cho dễ.

May mắn thay chỉ mất 36h là chúng tôi đã tới Trường Sa Lớn. Công việc bàn giao và chuyển quân đang được tiến hành thì được tin biển sắp động. Chỗ tàu đứng không có vũng nên không thể ở lại lâu. Mọi công việc đều phải dừng lại để tàu chạy cật lực sang một đảo kế tiếp và phải một tuần sau mới quay lại đón những nhà báo đã đặt chân xuống thị trấn Trường Sa.

Trường Sa Máu và Hoa

Cuộc sống của người lính đảo thường xuyên đối mặt với hiểm nguy, sóng giữ, gió to

Những tưởng chuyến cập bến này đã là bão táp lắm. Nhưng tôi được nghe những chiến sĩ kể lại rằng: Với những đảo khác, và đặc biệt là các nhà giàn thì chuyện chuyển hàng, chuyển quân còn khó khăn gấp bội. Ở các nhà giàn, tàu lớn không thể tiếp cận. Tàu nhỏ thì bị những con sóng cao vài mét đánh dập dềnh liên tục. Nhiều khi, tàu ở đấy, đảo ở đây mà không thể nắm lấy tay nhau, đành hát cho nhau nghe giữa ầm ào tiếng biển.

Cán bộ, chiến sĩ ở đảo một ngày luôn chân luôn tay với các công việc, với cường độ còn cao hơn người lính trên đất liền. Hàng ngày, họ quay cuồng với công việc chuyên môn, rèn luyện sức khỏe, tăng gia sản xuất.

Không giống như trong đất liền, mọi vấn đề, mọi sự cố đều phải được giải quyết nhanh. Bởi khi xa nguồn tiếp tế, tài nguyên hữu hạn thì những sai phạm để lâu sẽ trở nên rất khó để sửa chữa.

Trong một lần, đi theo người chỉ huy bước ra ngọn hải đăng, bất ngờ, tôi nghe một tiếng chào từ trong bóng tối. Thì ra có một anh lính đang đứng gác bên mép biển. Hôm đó, trời gió to. Những con sóng lao vào bờ bị gió cuốn đi, văng nước liên tục vào anh lính trẻ. Anh ướt sũng nhưng vẫn hiên ngang đứng gác mà không rời vị trí.

Trong thời gian tiếp xúc ngắn ngủi ấy, nhưng trong lòng tôi luôn ấn tượng sâu sắc về sự gan lỳ, kiên cường, bản lĩnh của những người lính đảo. Khi ra Trường Sa, họ bị “chào sân” bởi say sóng. Khi làm nhiệm vụ, họ bị bao trùm bởi nỗi cô đơn, tâm trạng nhớ nhà và thường xuyên căng thẳng bởi kẻ địch luôn rình rập khắp mọi nơi.

Trường Sa Máu và Hoa

Bao trùm trong nỗi cô đơn

Chuyện ăn uống trên đảo cũng là cả một vấn đề. Dù được Nhà nước quan tâm và được ăn uống đủ chất nhưng bữa ăn của họ vẫn chủ yếu là cơm, dưa chuột muối và đồ hộp. Với những đảo đúng luồng cá thì có cá ăn quanh năm nhưng những đảo không đúng luồng thì chẳng bao giờ câu được cá. Cá ở đây nhiều, có loại ngon đặc biệt nhưng nào có ai ăn được đặc sản cả năm. Lính đảo vẫn thường xuyên thèm thịt tươi, rau và hoa quả.

Với những đảo lớn, những người lính có thể nuôi lợn, trồng rau nhưng với những bãi đá, những đảo chìm thì những cọng rau trở nên vô cùng quý hiếm. Họ phải trồng rau trong những thùng xốp với đất được mang ra từ đất liền. Cả tháng chăm bón cũng chỉ mong ăn được một bữa rau xanh. Nhưng chỉ cần sơ ý, gió biển táp vào thì toàn bộ rau sẽ chết sạch.

Những ngày bình yên

Trường Sa Máu và Hoa

Nhưng khi biển lặng, những người lính sống trong khung cảnh trời xanh, mây trắng, nắng vàng

Dữ dội là thế, thử thách là thế nhưng trong ngày trời yên, biển lặng, sóng vỗ rì rào, những đảo ở Trường Sa bỗng nên thơ, bình yên đến lạ. Đảo Trường Sa lớn bỗng chốc biến thành một khu nghỉ dưỡng khổng lồ. Chiều chiều, những người lính ra sân chơi bóng chuyền, bóng đá. Lũ trẻ đi học về chạy nhảy tung tăng. Những người mê cờ thì mang bàn cờ ra chơi trong nắng vàng và và tiếng sóng ru êm. Những người lãng mạn có thể tranh thủ đọc hết vài cuốn tiểu thuyết khi ngồi bên ghềnh đá.

Cuộc sống của họ không còn quá nhiều vất vả. Mỗi dịp tết đến, xuân về, các tàu chuyển quân mang theo lợn, bánh chưng và cả những cành đào, cành quất. Đêm văn nghệ vui tươi với những người chủ, người khách hát cho nhau nghe. Và đến đây, dẫu bạn là người như thế nào thì người lính biển cũng sẽ trao cho bạn những cái ôm mặn mòi mùi biển cả.

Trường Sa Máu và Hoa

Hàng ngày chơi bóng đá, bóng chuyền

Quần đảo Trường Sa là nơi để những người trẻ có thể sống chậm, có thể nhìn lại cuộc sống của mình, có thể nghe tiếng biển, ngắm hoàng hôn và cảm nhận biết bao nhiêu tươi đẹp mà chúng ta đã vô tình bỏ lỡ.

Hơn 2 năm đã trôi qua nhưng ký ức về 19 ngày ấy vẫn không thể nào mờ phai trong trí óc. Mới đây, khi nghe tin tàu TS22 bị tàu hải cảnh, hải giám Trung Quốc xịt vòi rồng, tôi có cảm giác như chính người thân của mình bị hành hung. Những phóng viên đã từng đi trên con tàu ấy nay đã ở đất liền, chẳng thể giúp gì được các anh ngoài việc ngồi lại với nhau, ôn chuyện cũ và cầu mong cho các anh chân cứng đá mềm.

Mấy ngày nay, tôi đã nghe rất nhiều điều các bạn trẻ nói về tình yêu quê hương đất nước nhưng hôm nay tôi cũng rất buồn khi năng suất lao động của Việt Nam chỉ bằng 1/15 Singapore và thua kém khá nhiều các nước trong khu vực.

Vì vậy, tôi rất mong mọi người hãy giữ vững tình yêu của mình và cùng nhau cố gắng lao động, sản xuất. Mỗi người Việt nam phải tự mình tiến lên để góp phần đưa đất nước tiến lên. Bởi khi đất nước chúng ta mạnh giàu, thì bất kể kẻ xấu nào cũng phải kiêng sợ.

Một số hình ảnh khác về cuộc sống trên Trường Sa:

Trường Sa Máu và Hoa

Dù bạn ở đâu, nhưng khi đến Trường Sa thì bạn đều nhận được những cái ôm thật chặt

Trường Sa Máu và Hoa

Học sinh chạy nhảy tung tăng trên đường đi học về

Trường Sa Máu và Hoa

Làm bạn với những chú chó

Trường Sa Máu và Hoa

 Phong Anh (ngoài cùng bên phải) cùng các phóng viên tác nghiệp tại Trường Sa Lớn

Nguyễn Phong Anh

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook