Trường Sa trong tim một người trẻ

Dù cuộc sống của những con người ở Trường Sa có nhiều thiếu thốn nhưng ý chí và tình cảm của họ lại thật nồng nàn.

LTS: Vừa trở về sau chuyến công tác 10 ngày (từ 3/5 đến 12/5/2014) tại Quần đảo Trường Sa, phóng viên trẻ Nguyễn Ngọc Thúy (sinh 1991 - cựu sinh viên HV Báo chí và Tuyên truyền, hiện đang công tác tại Đài Truyền hình Việt Nam) đã chia sẻ những cảm nhận, suy nghĩ thật cảm động về con người nơi biển đảo thân yêu của Tổ quốc. Xin gửi tới bạn đọc những dòng tâm sự ấy...

Là người Việt Nam, chắn hẳn ai cũng mong muốn có một lần được đặt chân đến Trường Sa, đặc biệt với những người trẻ như chúng tôi. Bởi Trường Sa là một phần máu thịt của Tổ quốc, bởi ở đó có những người lính anh dũng ngày đêm cầm súng bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Dù cuộc sống có nhiều thiếu thốn, khó khăn, thế nhưng, ý chí và tình cảm của họ thật nồng nàn. Để nói về cảm xúc của tôi sau chuyến đi Trường Sa, tôi chỉ sợ không có ngôn ngữ nào đủ để diễn tả được: Tự hào lắm, đáng quý lắm…

Clip Lời thề với biển được thực hiện bởi Nguyễn Ngọc Thúy; Quay phim: Trung Duy - Bảo Sơn sau chuyến đi Trường Sa

Điều khiến tôi xúc động nhất tại Trường Sa và chắc chắn cũng sẽ là cảm xúc của rất nhiều người từng đặt chân lên mảnh đất này là những cái ôm rất chặt. Chẳng cần biết đó là ai, làm gì, ở đâu, cứ nhìn thấy nhau là họ ôm thật chặt như thể ngày mai sẽ không còn được gặp nhau nữa. Cả cuộc đời tôi chắc sẽ không bao giờ quên được những cái ôm ấy. Tôi nghe thấy tiếng nhịp tim đập rộn ràng trong lồng ngực các anh lính trẻ, có những người mới chỉ 18, 19 tuổi… rất rõ, rất rõ… cứ nghẹn ngào như vậy. Những trái tim chạm vào nhau, đồng điệu về cảm xúc và truyền cho nhau sức mạnh để vượt qua tất cả.

Ở nơi đó có quá nhiều kỉ niệm để kể và nếu không nhắc tới thì tôi cảm thấy như mang tội vậy. Đó là những điều rất nhỏ bé nhưng ấm áp tình người.

Tại Đá lớn, tối hôm đó khi mọi người đang vui vẻ giao lưu ở khu nhà văn hóa mới khánh thành, thì phía sau, bên cạnh khẩu súng máy phòng không, có một người lính chỉ hơn tôi 2 tuổi, anh đứng đó, cầm chắc trên tay một khẩu súng khác… Anh lặng lẽ mỉm cười nhìn ra con tàu phía xa xa của chúng tôi và rơm rớm nước mắt…

Nhìn thấy tôi, anh quệt nhanh nước mắt và giấu vội mấy con ốc nhỏ vừa cầm trên tay. Được biết đây là đồng chí Hòa, quê ở miền Trung, ra đảo làm nhiệm vụ mới được mấy tháng. Tôi hỏi: “Anh có buồn không? Mọi người đang giao lưu văn nghệ dưới kia, liệu có thể xin phép thay phiên nhau để cùng được giao lưu văn nghệ?”. Anh chỉ cười và lắc đầu: “Mình đang làm nhiệm vụ, ở dưới đó họ cũng đang làm nhiệm vụ, mỗi người có những nhiệm vụ của mình và cần phải hoàn thành, cứ hoàn thành là mình vui”.

Trường Sa trong tim một người trẻ

Chuyến đi Trường Sa là kỉ niệm đặc biệt của Ngọc Thúy (đội mũ xanh)

 

Trường Sa trong tim một người trẻ

Cành hoa hồng không có gai của người lính biển tặng cho cô gái đất liền

Rồi đôi mắt anh rực sáng lên, anh chạy như bay vào phòng và đi ra với cây hoa hồng đỏ thắm. Nó được khéo léo tạo nên bởi những con ốc, lá và thân cây từ bàn tay chai sạn vì cầm súng.

Anh run run đưa cho tôi: “Bạn cầm cây này làm quà về đất liền nhé, mình vừa mới sơn xong ngày hôm qua. Mình chỉ có hai cây, một cây trong kia mình làm để tặng người yêu, còn cây này mình tặng bạn. Yên tâm hoa hồng của biển không có gai, và không bao giờ héo, kể cả có sóng gió thế nào. Bạn đừng quên chúng mình, quên Trường Sa nhé”. Đôi mắt tôi như nhòe đi. Đúng rồi, hoa hồng của biển không có gai và không bao giờ héo, kể cả có sóng gió thế nào!

Câu chuyện trên tàu HQ561, con tàu đã đưa tôi rong ruổi khắp các đảo của Trường Sa, cũng làm tôi nhớ mãi. Chúng tôi vẫn thường xuống khu bếp để trò chuyện với những người phục vụ tàu. Họ là những "chiến sĩ" thầm lặng, dậy từ 2 - 3 giờ sáng để chuẩn bị bữa ăn cho cả tàu gần 200 người, ăn xong lại dọn dẹp, rửa bát và bắt đầu chuẩn bị cho cơm trưa, rồi bữa chiều, bữa đêm, không lúc nào ngơi nghỉ.

Hôm đó, nhà bếp có tin vui. Đồng chí Đậu Quốc Hoàn thông báo rằng anh đã được làm bố. “Anh vui lắm. Anh muốn được gửi lời cảm ơn tới vợ, tới các bác sĩ đã giúp cho vợ anh và gia đình. Ngoài Hoàng Sa đang có nhiều việc, nếu tàu phải đi tăng cường thì chắc anh cũng đi theo luôn. Nhưng anh hi vọng là hòa bình mãi để còn được về nhìn thấy con nữa…”.

Anh nói xong cả khu bếp vỗ tay rầm rầm như chung vui cùng người anh em vừa mới được làm bố. Rồi tự nhiên họ ôm chầm lấy nhau, vỗ vai nhau. Còn riêng tôi, trong lòng trào lên một cảm xúc không gì diễn tả được và cứ nghĩ mãi về ước muốn của người lính trẻ "mong hoà bình mãi để được về nhìn thấy con"...

Trường Sa trong tim một người trẻ

Những con người, chiến sĩ nơi đây thật gần gũi, trẻ trung

Rồi còn những đêm trò chuyện cùng thuyền trưởng Nguyễn Cường về đời người lính hải quân; bục giảng đầy ắp tình thương và những hi sinh của thầy giáo trẻ Phạm Trung Việt; lời khẳng định về ý chí và lời thề với biển đảo quê hương của chính trị viên Đảo Trường Sa Lớn Lương Xuân Giáp… Tất cả, sẽ là những kỉ niệm thiêng liêng nhất trong cuộc đời của tôi, trong hành trình dài tìm kiếm những giá trị cuộc sống của một cô gái thế hệ 9x.

Thời gian trên đảo trôi đi nhanh quá! Giờ phút chúng tôi ngày phải xa đảo cũng đến. Giá mà thời gian có thể đứng yên, dù chỉ là một lúc, để chúng tôi được ở bên họ lâu hơn. Tôi vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi của đêm chia tay đảo Trường Sa Lớn.

Hôm ấy, hơn 21 giờ tối, từ cán bộ đến những người lính hải quân, từ phụ nữ, đàn ông, đến những công dân nhí của đảo đứng dàn thành 3, 4 hàng, hướng mắt về phía con tàu chở gần 200 người chuẩn bị xuất phát về đất liền. Chúng tôi đã đối diện với nhau như vậy, với lập lòe ánh sáng phát ra từ điện thoại, từ bật lửa, lấp lánh như những ngôi sao trong đêm. Rồi từng tiếng hô đối đáp vang lên, không ào ào chen chúc mà thay phiên nhau nói, như có sự sắp xếp vậy: “Đất liền về nhé, biển đảo chào đất liền", "Đất liền chào biển đảo, chúng tôi yêu các bạn”, “Trường Sa, Hoàng Sa, Việt Nam muôn năm”. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt chúng tôi - những người về đất liền và những người ở lại với biển đảo quê hương.

Trường Sa trong tim một người trẻ

Giây phút xúc động của Ngọc Thúy khi đứng trước Đảo Sơn Ca

Điều mong mỏi duy nhất mà quân và dân đang làm nhiệm vụ tại đảo muốn chúng tôi mang về đất liền, đó là sự vững tâm, niềm tin vào ý chí của những con người nơi đảo xa ấy... Cuộc sống ở đó còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn, chỉ mong các anh hãy giữ gìn sức khỏe để luôn vững tinh thần, chắc tay súng. Bên cạnh các anh luôn có chúng tôi và gần 90 triệu đồng bào trong đất liền vẫn đang ngày đêm dõi theo, cổ vũ và động viên đồng bào, đồng chí nơi tiền tiêu Tổ quốc.

Tôi chợt nhớ lại lời của một người lính trẻ khi bắt tay chào tạm biệt: “Hãy làm tốt việc của các bạn trên đất liền nhé, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình, biển nào là của Việt Nam, sẽ mãi mãi là của Việt Nam".

Xem chi tiết bài viết: Xúc động clip 'Lời thề với biển' của cô gái 9X

Một số hình ảnh của Ngọc Thúy ở Trường Sa:

Trường Sa trong tim một người trẻ

Trường Sa trong tim một người trẻ

Trường Sa trong tim một người trẻ

Trường Sa trong tim một người trẻ

Trường Sa trong tim một người trẻ

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook