Lễ khai ấn đền Trần tại phường Lộc Vượng (TP Nam Định) được bắt đầu từ 22 giờ ngày 21/2 (tức 14 tháng Giêng Âm lịch).
Và để được vào tham dự giờ khắc thiêng liêng đó, không chỉ người dân mà tất cả các đại biểu tham dự đều tranh giành, cãi lộn để sớm vào được bên trong.
Hòa trong dòng đại biểu mấy giờ đồng hồ tôi ngẫm ra một điều, người dân giẫm đạp lên nhau tranh cướp ấn, lộc cũng là dễ hiểu. Bởi, đến các vị đại biểu, mang trên cổ chiếc thẻ 'danh giá' còn giành nhau thừa sống thiếu chết nữa là những người 'dân đen'.
Số lượng đại biểu nhiều, đi dồn vào một giờ (người Việt vốn có thói quen đi sát giờ), đã thế khi mở cổng hàng rào để đại biểu có thẻ vào, lực lượng chức năng chỉ mở một cánh nhỏ nên xảy ra tình trạng ùn tắc tại cổng.
Có người dân do hiếu kỳ đã gọi chúng tôi để xem cái thẻ đại biểu, giấy mời. Sau khi ngắm cái thẻ, giấy mời một hồi anh ta phán: 'Thì ra chúng ta khác nhau ở cái này'.
Lễ khai ấn đền Trần năm nào cũng đông
Giờ khai ấn thì sắp đến, lượng đại biểu thì nhiều, muốn vào được sớm thì phải mạnh ai người đó lên. Vậy nên các đại biểu ra sức chen lấn, xô đẩy dù lực lượng bảo vệ có ngăn cản, yêu cầu xếp hàng lần lượt.
Trước tình trạng tranh giành thiếu văn hóa đó có đại biểu phải hét lên: 'Chúng ta là đại biểu, chúng ta hãy xếp hàng lần lượt, tranh giành xô đẩy nhau còn ra thể thống gì nữa'. Nhưng đứng trước lợi ích họ bất chấp bỏ qua văn hóa ứng xử, bỏ qua việc xây dựng hình ảnh đẹp.
Và kết quả của việc tranh giành lẫn nhau là hàng trăm đại biểu đều không kịp vào tham dự vì giờ khai ấn đã đến. Để rồi, khi đứng bên ngoài chờ đợi cơ hội họ lại trách cứ 'tại ải tại ai' nhưng tuyệt không ai nghĩ là tại mình.
Khi đó, xếp hàng cùng đám đại biểu chúng tôi có một vị tự nhận mình trong ban tổ chức (có thẻ ban tổ chức), vì phải ra ngoài đón khách lớn vào tham dự lễ khai ấn nên bị vào muộn và phải xếp hàng chờ cơ hội vào trong.
Để trấn an mọi người, anh ta bảo: 'Lộc vua ban rộng khắp nơi, mọi người hãy thành tâm làm lễ trong giờ tý (23 giờ), 1 vái xa bằng 3 vái gần… mọi điều tốt đẹp, tài lộc sẽ đến'.
Thấy anh ta nói chắc nịch như vậy tôi nghi vấn:
- Vậy sao các anh không phổ biến kiến thức này rộng rãi để mọi người khỏi phải đến chen lấn, xô đẩy và gây ra nhiều thảm cảnh?
- 'Những điều anh nói đều là sự thực nhưng phổ biến rộng rãi thì không được, vì như vậy sẽ còn ai đến với Thiên Trường Nam Định nữa', anh ta đáp.
Dù được yêu cầu xếp hàng nhưng nhiều người vẫn tự ý phá vỡ đội hình
Và như để minh chứng cho những điều mình nói là thật, khi chuông đồng hồ điểm 23h, anh ta đứng chắp tay hướng vào đền lễ với sự trang nghiêm, thành kính.
Trong khi đó, hàng trăm vị đại biểu khác, sau khi chen lấn vào đền không thành họ lại có công việc khác vui vẻ hơn là 'buôn dưa lê, bán dưa chuột'. Tôi cứ nghĩ trong giờ khắc thiêng liêng đó họ sẽ phải thành tâm cầu nguyện vì đã vượt nghìn dặm xa xôi đến vùng đất thiêng.
Bên trong đền, các vị bô lão địa phương, các vị lãnh đạo của Nhà nước còn đang tế lễ theo trình tự, nghi thức trang nghiêm thì ngoài cổng, các vị đại biểu thỏa sức buôn chuyện, từ việc nhận đồng hương, đồng môn, bạn của bạn… đến khen chê người này đẹp, người kia xấu…
Còn cái vị nhận mình trong ban tổ chức, sau 5 phút thành tâm chắp tay làm lễ, anh ta quay ra tán tỉnh ngay 2 cô gái bên cạnh từ nơi khác đến. Chắc vì để lấy được lòng người đẹp nên anh ta không quên khoe mẽ bản thân, dùng những câu bỡn cợt để nhận lấy được ánh mắt và nụ cười của người đẹp.
Cái nghịch cảnh đó chỉ kết thúc khi lễ khai ấn hoàn thành, mọi người được phép vào đền để lễ. Không ai bảo ai câu chuyện tự chấm dứt và đồng loạt chen nhau vào đền. Rất nhiều đại biểu tham gia đội ngũ trèo rào chắn khi hàng rào chưa kịp dỡ hay tham gia cướp giật lộc tại kiệu, bàn thờ.
Trong cảnh hỗn loạn đó, có người vui mừng vì giành được lộc, có người nhăn mặt, nhíu mày vì bị xô đẩy, giẫm đạp và có người rơi nước mắt vì mất sạch ví tiền, điện thoại trong vài giây mất cảnh giác.
Đó cũng là tình cảnh dở khóc dở cười của anh Hùng đến từ Hà Nội. Anh tâm sự, vì vài giây lơ là ngắm gái xinh bên cạnh mà anh mất chiếc iPhone 6 trong vòng 7 giây.
Trước đó anh Hùng đã cẩn thận một tay giữ túi đựng ví, một tay giữ túi đựng điện thoại để bon chen vào biển người trước cửa đền Trần. Thấy cô gái xinh bên cạnh nên cũng giống các chàng trai khác anh dừng chân, dừng mắt và dừng cảnh giác trước cái đẹp.
Để rồi có người đẩy dúi anh một cái về phía trước. Khi lấy lại được thăng bằng đứng thẳng người thì chiếc iPhone 6 đã không cánh mà bay khỏi túi anh. Theo anh Hùng sự việc đó chỉ diễn ra trong cái chớp mắt mà anh tính không quá 7 giây.
Mất điện thoại nên anh không thể liên lạc được với đồng nghiệp nên mặt anh buồn thiu ra bãi xe đứng chờ. Đã buồn vì mất của vậy mà khi gọi điện về vợ anh lại không tin, còn nghi ngờ anh 'léng phéng' ở đâu nên tắt máy.
Cô vợ lắm chiêu của anh còn bắt anh thề 'nếu anh nói dối thì anh là chó'. Và để vợ tin tưởng, anh phải muối mặt trước đồng nghiệp để thề thốt với vợ qua điện thoại.
Tưởng rằng nỗi buồn của anh tan dần theo thời gian nhưng tiếng phát thanh viên phát qua loa nhắc mọi người đề phòng trộm cắp kéo dài mãi trên đoạn đường đi như đang sát muối vào lòng anh. Để rồi anh phải bất thốt 'năm sau không đi đền Trần nữa'.
Rồi có những cô gái ấm ức vì bị một số kẻ lợi dụng tình cảnh chen lấn mà sàm sỡ nhưng cũng có những anh chàng 'oan ức' bị người đẹp mắng mỏ vĩ lỡ chạm vào người nàng. Dù đã cố giải thích là do người phía sau chen lên nhưng chàng vẫn bị nàng nhìn bằng ánh mắt 'sát thủ'.