Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Mất thị lực ở tuổi 22, chàng trai vẫn không từ bỏ ước mơ, trở thành vị thẩm phán khiếm thị được yêu mến

'Nhiều lần, tôi cảm thấy những người đến đây nghe tôi nói, cả người ủng hộ lẫn bị cáo, đều hoài nghi tự hỏi rằng người đàn ông khiếm thị ngồi trên kia có thể đảm bảo được công lý hay không. Nhưng có lẽ họ quên rằng ngay cả những người có đầy đủ đôi mắt thì chưa chắc công lý sẽ được sáng tỏa'...

Nếu đã có những lúc bạn muốn từ bỏ mọi thứ vì quá khó khăn, bạn cho rằng mình kém cỏi, trong tay không có điểm mạnh nào và không thể làm được những điều to lớn, thì hãy đọc và cảm nhận câu chuyện về chàng Brahmananda Sharma này nhé.

Đến từ thị trấn nhỏ tên là Bhilwara ở bang Rajsthan, Ấn Độ, những năm đi học Sharma đều theo học ở trường công lập và nuôi ước mơ trở thành thẩm phán. Nhưng trớ trêu thay, vào năm 22 tuổi, Sharma như ngã gục khi biết mình sẽ mất thị lực do chứng tăng nhãn áp khắc nghiệt.

Dù vậy, sự thôi thúc vì ước mơ còn dang dở lại khiến ngọn lửa đam mê bùng lên trong Sharma một cách mạnh mẽ. Cùng với sự chăm chỉ của bản thân và sự ủng hộ của người vợ thân yêu mà anh đã vượt qua kỳ thi kiểm tra dịch vụ tư pháp của Rajsthan vào năm 2013 với thứ hạng 83, dù đôi mắt anh không còn nhìn thấy gì.

Tấm ảnh hiếm hoi của Brahmananda Sharma - vị thẩm phán khiếm thị

Tấm ảnh hiếm hoi của Brahmananda Sharma - vị thẩm phán khiếm thị

Tòa án tối cao Rajasthan đề nghị nhà trường đào tạo cho anh trong thời gian 1 năm, sau đó thì anh lên làm thẩm phán vào năm 2016.

Vợ ông, giáo viên tại một trường công lập thuộc chính phủ, giúp anh lựa chọn những quyển sách hay 'biến' chúng thành những bản ghi âm (dạng audio) để anh có thể nghe nó bất kỳ ở đâu mỗi khi rảnh.

Mỗi khi Sharma xét xử luôn có hàng trăm người đến tòa án để cỗ vũ và nghe anh phán. Sharma thú thật rằng bản thân có thể nhận ra được tất cả mọi người chỉ nhờ bước chân của họ mà thôi.

'Nhiều lần, tôi cảm thấy những người đến đây nghe tôi nói, cả những người ủng hộ lẫn những bị cáo đều hoài nghi hoặc thậm chí tự hỏi rằng người đàn ông khiếm thị ngồi trên kia có thể đảm bảo được công lý hay không. Nhưng có lẽ họ quên rằng ngay cả những người có đầy đủ đôi mắt thì chưa chắc gì công lý sẽ được sáng tỏa. Tôi chỉ làm những việc mà bản thân tôi cho là đúng và cố hết sức mình như thể mọi vụ án đều là lần đầu tiên', anh chia sẻ.

Sharma sử dụng một thiết bị nói chuyện điện thoại từ máy tính, có thể chuyển đổi từ văn bản thành giọng đọc. Anh nói: 'Khi luật sư đến tòa gặp tôi để trình án, tôi hay yêu cầu anh ta đọc to lên các tài liệu cũng như các tài liệu đính kèm, điều đó cũng giúp tôi đánh giá được tính xác thực của anh ta'.

Sharma luôn lắng nghe những lời biện hộ và trình bày một cách đầy đủ và chi tiết nhất, cũng như hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần nhân chứng và luật sư. 'Tôi phải chắc chắn rằng tôi không bỏ lỡ bất kỳ điều gì, có thể một chi tiết nhỏ cũng đủ làm thay đổi mọi chuyện' - Sharma nói.

Theo vị thẩm phán: 'Việc sử dụng công nghệ nên được nâng cao hơn trong hệ thống tư pháp để những người mù chữ cũng có thể hiểu và nghe được những gì đang xảy ra nơi tòa án. Như thế không những mang lại sự minh bạch hơn cho vụ án mà còn có thể giúp cho những người khiếm thị gần hơn với cuộc sống xã hội'.

Sharma cũng thường tuyển nhân viên của mình bằng cách nghe họ nói và đánh giá được họ là người như thế nào.

Tuy đã gặp không ít khó khăn nhưng Sharma luôn lạc quan khi cảm thấy bản thân luôn là người hạnh phúc nhất vì không chỉ anh đang duy trì lòng can đảm của mình mà còn muốn chứng tỏ với tất cả mọi người rằng không gì có thể ngăn cản được hoài bão và ước mơ của bản thân mình.

'Tôi chưa bao giờ xấu hổ hay buồn bã về sự tàn tật của bản thân mình' - Sharma vui vẻ nói.

>> Xem thêm: Bất chấp rắn rết và nghèo đói, người thầy này vẫn đi 50km mỗi ngày chỉ để dạy 1 học sinh

Giúp Tiin sửa lỗi