Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Viettel - Những ngày chưa thành lập

viettel

Ngược thời gian 30 năm trước, những ngày tháng Ba, tháng Tư năm 1989, một nhóm những người lính thông tin được chỉ định tiến vào "mặt trận kinh tế". Chính họ đã không ngờ mình đã khởi tạo một thực tại mới: người lính làm kinh tế, xây dựng đất nước, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Họ đã bắt đầu gây dựng một Tập đoàn hùng mạnh từ khát vọng, bản lĩnh, tri thức của những người không bao giờ chịu đầu hàng.

Khoảng tháng 3 năm 1989, đồng chí Võ Đặng, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Kỹ thuật Binh chủng Thông tin được Tư lệnh Nguyễn Diệp giao nhiệm vụ viết 'Luận chứng Kinh tế Kỹ thuật' để trình Bộ Quốc phòng và Nhà nước để thành lập một 'Tổng công ty Điện tử' cho BTL Thông tin.

Bấy giờ Cơ quan Kỹ thuật Binh chủng đang đóng tại 12 Cát Linh, Ba Đình, Hà Nội (đến năm 1994 mới đổi thành 16 Cát Linh). Khi đến làm việc với phòng Quản lý Xí nghiệp, đồng chí Võ Đặng nói: 'Rồi đây, Bộ Quốc phòng sẽ trình Nhà nước cho Binh chủng ta thành lập một Tổng công ty Điện tử, BTL đang giao cho tôi viết Luận chứng Kinh tế Kỹ thuật. Vì vậy, khi tôi cần tư liệu gì và cần điều tra số liệu gì, phòng phải hết sức cố gắng đáp ứng. Yêu cầu là phải chính xác và nhanh chóng'.

Phòng Quản lý Xí nghiệp là một phòng của Cơ quan Kỹ thuật Binh chủng, do đồng Vũ Tiến phụ trách. Các trợ lý kỹ thuật có các đồng chí Đinh Văn Đạt- phụ trách về Vô tuyến điện; Mai Mạnh Hùng - phụ trách về máy móc Công cụ và Trạm Nguồn; Đoàn Văn Kháng trợ lý về nghiệp vụ v…v…Vì thế cả nhóm được Trưởng phòng giao chuẩn bị ngay các tư liệu để nếu thủ trưởng cần đến là báo cáo được ngay. Những người được phân công khẩn trương mỗi người một việc để nhanh chóng có tư liệu, báo cáo Phó Chủ nhiệm. Đồng chí Đinh Văn Đạt  tổng hợp rất chi tiết những vấn đề cần báo cáo. Nhờ công việc này mà Bộ TTTLL nhìn thấy 'bức tranh toàn cảnh' về thông tin quân sự cũng như ngành công nghệ thông tin của Việt Nam lúc bấy giờ. 'Bức tranh' ấy đã giúp những người lính thông tin sau này tham gia xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về công nghệ thông tin nhìn thấy nỗ lực của mình.

Những người đầu tiên gây dựng Viettel 

Những người đầu tiên gây dựng Viettel

Sau chiến tranh, về Thông tin Vô tuyến điện, ta thu được khoảng 15 vạn máy PRC-25. Trong đó có 1/3 là tốt nguyên, được 'niêm cất giữ'; có 1/3 còn tốt và đã trang bị cho các đơn vị trong toàn quân để sẵn sàng chiến đấu; còn 1/3 là hỏng nặng, không thể sửa chữa được. Số hỏng nặng này BTL cho phép các nhà máy và đơn vị được tháo gỡ, lấy linh kiện để sửa chữa thay thế cho các máy còn lại. Các khí tài thông tin do các nước XHCN viện trợ thì cũng đã hết, do họ không sản xuất từ lâu và đã chuyển sang sản xuất những thiết bị hiện đại hơn mà ta không có tiền để mua sắm. Bởi vậy BTL đã cho phép huỷ các máy Thu – Phát P.105D, P.108D, P.109D, chỉ duy trì việc sửa chữa các khí tài thông tin loại M. Xe thông tin công suất lớn như  Xe P.104, Xe P.104 loại bỏ. Các xe P.118BM3, xe Tiếp sức 401…cho phép tháo xe hỏng để lấy vật tư sửa chữa cho những xe còn tốt v.v…Các thiết bị khí tài của Liên Xô, Trung Quốc ta đang dùng thông dụng, tuy cũng đã cạn, nhưng có tiền là ta có thể mua được. Còn các loại thiết bị Thông tin thu được của Mỹ - Nguỵ trong chiến tranh thì bấy giờ ta không thể mua ở đâu được nữa. Bởi vậy, đối với các loại khí tài này ta chỉ có thể xúc tiến nhanh chóng việc giao dịch với các hãng lớn trên thế giới, để thông qua họ và nước thứ ba, ta mới có thể mua sắm được linh kiện vật tư cần thiết cho việc sửa chữa thay thế. Bởi vì lúc ấy Mỹ đang cấm vận đối với ta. 

Về mạng thông tin hữu tuyến điện của quân đội lúc bấy giờ đã trở thành lạc hậu. Tổng đài chính của mạng Thông tin Quân sự với biệt danh A40, liên kết với các Quân khu, Quân đoàn, Sư đoàn bằng các Tổng trạm qua hệ thống dây trần (còn gọi là dây lưỡng kim), được các máy Tải ba khuếch đại lên. Bởi vậy chất lượng thông tin phần lớn là kém và quá kém khi có thời tiết xấu, đồng thời không bảo mật được thông tin. Việc liên kết giữa mạng Vô tuyến điện và Hữu tuyến điện thì nghèo nàn. Do vậy phần lớn vẫn phải thu phát Báo được bên Cơ Yếu mã hoá cho thật tốt.

Những năm đầu tiên sau thành lập, Tổng Công ty đã triển khai những dự án quan trọng phục vụ thông tin liên lạc 

Những năm đầu tiên sau thành lập, Tổng Công ty đã triển khai những dự án quan trọng phục vụ thông tin liên lạc

Phía thông tin của Nhà nước thì cũng tương tự. Mặc dù Tổng đài E10 của Bưu điện ở Bờ Hồ đã được lắp đặt theo công nghệ của Pháp, nhưng bước đầu mới được hai vạn số, chỉ đủ cung cấp thuê bao cho các cơ quan nhà nước, các đơn vị kinh tế và cán bộ từ cấp Cục, Vụ, Viện…trở lên. Với nhân dân, rất ít gia đình được lắp đặt. Ngay Tổng đài A40 của BTL Thông tin mới chỉ có hai số thuê bao được nối làm 'trung kế vào' và 'trung kế ra' với Tổng đài E10 của Bưu điện ở Bờ Hồ. Bởi vậy việc liên lạc giữa BTL Thông tin, tức mạng thông tin Quân đội với bên ngoài Nhà nước thật là trăm bề khó khăn. Anh em đi công tác ở các nơi cần báo cáo về Binh chủng, phần lớn là ra Bưu điện để gọi cũng chỉ về đến A40, rồi nhờ nhắn lại. Thông tin ở các tỉnh, thành phố, thị xã cũng không hơn, thậm chí còn tồi tệ hơn nữa. Toàn quốc lúc bấy giờ chỉ có khoảng 20 vạn thuê bao trên hơn 60 triệu dân, bình quân là hơn 300 người dân mới có một thuê bao điện thoại. Đó là những nét cơ bản cho hiện trạng Viễn thông của nước ta lúc bấy giờ.

Ngày ấy, BTL Thông tin có bốn nhà máy. Nhà máy M1 chuyên sửa chữa các thiết bị Thông tin Vô tuyến điện hệ 1 (tức các khí tài thông tin của phe XHCN). Nhà máy M2 sửa chữa các thiết bị Trạm Nguồn. Nhà máy M3 sửa chữa các loại máy Tải Ba, Tải Báo, Tổng đài Nhân công (hệ cắm Phích) và các máy điện thoại lẻ cho toàn quân. Nhà máy Z755 sửa chữa các khí tài thông tin hệ 2. Bấy giờ bốn nhà máy có đội ngũ công nhân đến gần 2.000 người. Nhiệm vụ quốc phòng ngày một ít đi. Sản xuất kinh tế với các đơn vị bên ngoài Nhà nước gặp nhiều khó khăn, thu nhập của người lao động mỗi năm một thấp. Bởi thế công ăn việc làm cho công nhân thật sự nan giải.

Về Công nghệ tin học, Việt nam còn rất sơ khai. Tổng công ty 3C mới được thành lập, đang liên kết với hãng Bulmicrancs của Pháp để lắp ráp máy vi tính để bàn, loại XT và AT-286, với sản lượng rất khiêm tốn, khoảng 2.000 máy/năm. Nhà máy Z755 ký được hợp đồng gia công vỏ máy vi tính cho Pháp. BTL Thông tin cũng chỉ mua được một máy vi tính để nghiên cứu sử dụng. Viễn thông đi quốc tế quá đắt, bởi thế chỉ có các cơ quan Nhà nước và những doanh nghiệp lớn mới có đủ kinh phí để chi trả cho những cuộc đàm thoại quan trọng. Phần lớn giao dịch thường xuyên là dựa vào Telex, mà chủ yếu là ở các cơ quan Nhà nước (sang năm 1991 mới bắt đầu có những chiếc máy FAX đầu tiên nhập vào Việt nam).

Về Truyền hình, đã phát mầu và chỉ mới phát hàng ngày ở các thành phố lớn. Một số tỉnh đã xây dựng được các đài phát hình thì chủ yếu là 'phát lặp lại', vì chưa đủ sức để biên tập chương trình riêng của tỉnh mình. Đài chuyển tiếp Tam Đảo do suốt ngày mây mù nên chất lượng hình và tiếng đều không bảo đảm. Máy thu hình ở các gia đình vẫn chủ yếu là loại đen-trắng do Ba Lan sản xuất và các máy của Nhật từ thời trước ngày giải phóng 30/ 4/ 1975. Các Công ty điện tử ra đời từ khi có Tổng cục điện tử, gọi là các Viettronic thì chuyên lắp láp TiVi dạng SKD số lượng ít và chủ yếu là đen - trắng. Bởi thế việc 'buôn máy bãi' từ Nhật về đang thịnh hành và được dân chúng ưa chuộng, vì giá rẻ và chất lượng cũng bảo đảm.

Về công nghiệp điện tử gia dụng, hầu như chúng ta chưa sản xuất được gì. Máy giặt, máy bơm, nồi cơm điện, bàn là, v…v…là những dụng cụ thiết yếu cho một gia đình thì chủ yếu dựa vào 'hàng bãi' ở tất cả các nước mà các thương gia Việt Nam và những người đi lao động hợp tác ở Liên Xô và các nước Đông Âu mua hàng gửi về, thay vì gửi tiền cho gia đình. Bởi vậy, thời ấy nhiều người đã từng nói, Việt Nam là 'chợ giời' của thế giới- cũng không ngoa.

Tất cả những điều đó đã được phòng Quản lý Xí nghiệp chuẩn bị sẵn để nếu thủ trưởng cần tham khảo là có ngay. Không rõ các tư liệu được cung cấp, 'sếp Võ Đặng' được dùng bao nhiêu cho việc 'viết luận chứng kinh tế', nhưng sau này, khi Tổng công ty đã được thành lập, đồng chí Vũ Tiến thường nói rằng: 'Thế là chúng ta đã là những người đầu tiên làm việc cho Tổng công ty, khi Tổng công ty còn chưa được thành lập'.

 
Học sinh, Sinh viên được miễn cước data 3G/4G và nhắn SMS, gọi điện miễn phí ra mạng di động thông thường trên Mocha tại đây!
 
Giúp Tiin sửa lỗi