Anh em

Rất nhiều lần Hến hỏi mẹ anh nó đi đâu, mẹ chỉ thở dài nhưng chẳng bao giờ đáp.

'Đói không?'

'Dạ đói'

'Muốn ăn không?'

'Dạ muốn'

'Hê hê nhưng anh không cho mày cơ, lêu lêu'

Như chỉ chờ có thế, cái Hến òa khóc nước mắt nước mũi tèm lem nhìn anh tội nghiệp. Hải trêu em là vậy, nhưng thấy con bé chảy nước mắt thì lại thương đến xót ruột. Nó nhét vào tay con bé cái bánh bao nó được người ta phát cho ăn sáng ở công trường để giành mang về cho cái Hến, quỳ xuống lấy đôi tay đen nhẻm nhưng sạch sẽ của mình lau nước mắt cho con bé mới cao đến thắt lưng nó.

Nó thương em, nhưng ở cái tuổi 15 tai quái nông nổi, nó chẳng biết bày tỏ tình thương với em như thế nào ngoài việc chọc cho con bé phát khóc. Chẳng ai dạy nó phải yêu em mình thế nào mới phải. Hai anh em nó lớn lên nương tựa vào nhau mạnh mẽ và kiên cường như cỏ dại dù thiếu vắng bóng người cha, còn mẹ nó thì ốm đau liên miên. Thằng Hải bỏ học sớm, nó còn chẳng học hết cấp 2, nó đi làm lấy tiền phụ mẹ nuôi em. Hến mới 5 tuổi, nhưng con bé hiểu chuyện, ngoan ngoãn và đáng yêu hơn bất kì con bé nào trong làng mà Hải biết. Hải chẳng có ước mơ gì cao xa, nó chỉ mong em gái mình lớn lên mạnh khỏe và hạnh phúc, còn nó, sao cũng được.

Hải ôm cái Hến đang vừa thút thít vừa gặm bánh bao như con sóc nhỏ vào lòng, quệt đi những giọt nước mắt còn vương trên mí mắt con bé rồi nó bảo:

'Anh đi xa nhóc phải ở nhà với mẹ ngoan nhé!'

Con bé ngừng ăn, chớp mắt ngây ngô hỏi: 'Anh Hải đi đâu? Hến đi với anh'

'Anh đi kiếm tiền mua bánh kẹo cho Hến. Chịu không?'

Con bé dường như cảm nhận được điều gì, nó nghe thấy bánh kẹo nhưng cũng chẳng vui như mọi ngày mà ôm lấy anh nó hỏi:

'Bao giờ anh về?'

Hải im lặng, nó chẳng muốn nói dối con bé, chỉ siết chặt lấy Hến.

Rất nhiều lần Hến hỏi mẹ anh nó đi đâu, mẹ chỉ thở dài nhưng chẳng bao giờ đáp. Lâu dần Hến không hỏi nữa dù nó nhớ anh nó lắm, nó chỉ biết anh nó đi làm xa kiếm tiền nuôi nó ăn học. Thế là con bé cố gắng học, học thay cả phần anh nó nữa.

Có một ngày, có người lạ đến nhà gặp mẹ nó, nó nghe trộm được người ta bảo anh nó vượt biên sang Trung Quốc lao động trái phép rồi vất vả mà chết ở xứ người. Nhưng Hến chẳng tin, nó đang đợi anh nó về để nói với anh là nó thương anh, anh ở nhà với nó được không anh?

Tác giả: Vũ Thị Nguyệt Quế

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook