Căn bệnh

Ba nó bệnh gan, ông nhẫn tâm ra đi, bỏ lại mẹ và hai chị em nó.

Mùi thuốc của bệnh viện nồng nặc, người thân của bệnh nhân Khoa thận đi ra đi vào, mẹ nó vẫn đang ngồi đợi kết quả xét nghiệm của nó - Thư, một đứa con trai 20 tuổi, thằng bạn thân từ bé của tôi. Một tiếng đồng hồ sau, cầm giấy xét nghiệm trên tay, mẹ nó ngất đi.

Thật không thể tin được! Nó bị sỏi thận giai đoạn cuối. Đây là kết quả xét nghiệm cuối cùng sau nhiều lần mẹ nó không tin đây là sự thật.

***

Nó mồ côi ba, ngày ba nó mất, nó mới lên 10 tuổi. Ba nó bệnh gan, ông nhẫn tâm ra đi, bỏ lại mẹ và hai chị em nó. Mẹ nó không đi bước nữa, vẫn sống như vậy để trọn yêu thương dành cho hai đứa con. Nó không may mắn như những bạn đồng trang lứa, ngày ba nó mất, nó bỏ học, lớn lên nó đi phụ hồ, đi làm thuê kiếm tiền, bởi vì ba nó - trụ cột chính của gia đình đã không còn.

Cuộc đời nhẫn tâm với nó quá, mẹ nó đau lòng vì không thể thay thận cho con, số tiền thay thận quá đắt. Tôi thấy bà quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở. Thật xót xa cho người đàn bà đã quá bốn mươi và đứa con trai vừa bước qua tuổi đôi mươi. Sáu tháng đã qua, kể từ ngày nó vào bệnh viện để chạy thận.

Có những lúc đau đớn tưởng chừng xé nát thân xát của nó, nó ngất rồi lại tỉnh rồi lại ngất đi, nó cắn răng.. nhưng sao giọt nước mắt vẫn chảy?

Tôi vào ngồi cạnh nó, nó cười:

- Mày về thăm tao đó à? Học xong chưa mà về?

- Tao thi xong, tao về quê chơi vài ngày rồi vào lại, Sài Gòn ngột ngạt quá, tao nhớ nhà, tao về thăm mày. Mày vẫn ổn chứ?

Nó cười:

- Thì tao có còn gì để mất nữa đâu mà không ổn.

Tôi đặt cạnh nó mấy bịch sữa:

- Mày uống đi, gầy quá!

- Tao gầy mới đẹp trai, bộ mày không muốn tao đẹp trai à?

Tôi ra về, lòng nặng trĩu. Tôi biết, nó đau đớn lắm. Má nó bảo nó khóc nhiều lắm, nhiều lúc trong cơn mê sảng, nó nói nó muốn theo ba. Nhưng tỉnh dậy, nó nhìn mẹ nó bằng ánh mắt biết cười, hệt như cuộc đời của nó đang an yên lắm.

Thương mày quá, Thư ơi…

Hai năm sau, nó vẫn như vậy, vẫn sống trong bệnh viện để thuận lợi cho việc chạy thận, nó gầy đi nhiều lắm. Tôi lại về, lại mua cho nó vài hộp sữa, nó vẫn cười để chào đón tôi, nó tựa như cây xương rồng giữa xa mạc và nụ cười của nó hệt như cái ngày còn bé nó hay cười với tôi.

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook