Chiều bão!

Thời gian trôi đi thật nhanh. Ngày nhỏ cứ mỗi đợt mưa lớn hay bão, trước sân nhà nó lại như một cái ao thu nhỏ. Bố mẹ đi làm khóa cổng chỉ có nó với đứa em cùng mấy món đồ chơi bố mua cho.

Nó, một anh kỹ sư công trình nhưng luôn ưa sự tĩnh lặng thường hay lui tới quán của chị những khi rảnh việc. Trời lại lách tách mưa, cậu con trai chị hí hửng mặt cắm vào ống đồ chơi thổi bong bóng phóng ra cửa. Chân quẹt vào bàn nó tý đổ cốc nước.

Cậu nhóc cười khì phì mấy quả đủ màu ngay trước mặt rồi tiếp tục chạy ra khoảng sân hè nơi tập kết tấm đan. Nhóc nhảy chuyền từ tấm nọ sang tấm kia lấy làm thích thú, cứ một bước lại thả một loạt bóng, rồi cậu ta tìm nơi cao nhất phía có mấy tấm chồng lên nhau để leo. Chưa leo tới nơi thì bị mẹ quát trở vào, nhóc cười toe chạy thẳng về bàn nơi nó (tôi) ngồi phì luôn mấy quả lên đầu nó rồi cười to hơn.

Răng thì sún, mặt thì nhọ, tay còn dính bột xà phòng, quần ống thấp cao. Nhưng bọn trẻ con hình như đứa nào bụng cũng ỏng... Nó lấy ngón trỏ dúi nhẹ vào bụng cậu lấy làm thích thú: cái bụng này hiện tại là bụng giun, sau này khéo thành bụng bia (nó phì cười quay về phía chị).

Thời gian trôi đi thật nhanh. Ngày nhỏ cứ mỗi đợt mưa lớn hay bão, trước sân nhà nó lại như một cái ao thu nhỏ. Bố mẹ đi làm khóa cổng chỉ có nó với đứa em cùng mấy món đồ chơi bố mua cho. Cánh cổng sắt là bờ ngăn cách giữa nó và cái ao. Luồn tay qua khe cửa cổng nó có thể chạm vào mặt nước bên kia.

Cảm giác ngắm nhìn bất cứ thứ gì có thể thả nổi khiến nó thích thú. Nào thuyền giấy, nào vỏ bao diêm, mẩu gỗ... bất cứ thứ gì nó có thể tìm thấy để thả trôi và tự tưởng tượng phía xa nó sẽ giống gì.

Chị em nó lấy chiếc xe tăng mô hình của bố giờ thả xuống nước, thả nhẹ tay khua sóng để trôi ra phía xa. Thế nhưng, chiếc xe tăng dần bị chìm xuống nước, khẩu pháo ở trên vẫn thò trên mặt nước trông rất giống tàu ngầm…

… Lúc mẹ làm về cũng là thời gian nó được thả xích với bọn trong xóm. Ngày ấy hai bên phố nó ở toàn bạch đàn. Bão qua để lại những cành cây gãy khá nhiều... .Người lớn thì bận lo thu nhặt dọn dẹp, còn lũ nhóc chỉ chìm đắm thế giới riêng trong những căn lều bạch đàn... Dường như nơi nó ngồi vừa thoảng thấy mùi hương đó.

-Chị: ở đây có ba cây sấu, sao cái cây trước quán của chị lại chết nhỉ ?

- Nó: Em không biết, có lẽ do phong thủy em à. Quán của chị thu hút nhiều mấy cậu nhóc nghịch ngầm nên ....

- Chị (Cười)

Tác giả: Phạm Quang Minh (Thanh Hóa)

 

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

 
Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook