Chúng ta đã từng là bạn thân

Không còn gọi nhau là 'mày/ tao' như lúc trước, mà thành 'ông/ tui'. Không còn kẹp cổ nhau khi gặp mặt nữa mà mỗi người một ghế xa nhau.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Tối qua đi làm về. Minh đang lơ ngơ chờ đèn đỏ.

- 'Minh!'

Một tiếng gọi làm Minh giật mình. Là thằng Tuấn học chung với Minh năm cấp 3. Tuấn là đứa bạn thân nhất của Minh trong thời học sinh. Đi đâu làm gì cũng kè kè bên nhau. Ăn vụng cũng ăn chung, trốn học cũng trốn chung. Mọi thứ thoáng qua cứ như ngày hôm qua ấy vậy mà đã 10 năm. Ra trường Tuấn đi du học, rồi ở hẳn nước ngoài  làm việc. Minh thì lên đại học rồi ra đời làm việc như bao người.

Hai đứa hồ hởi rủ nhau vào một quán cà phê để hồi tưởng chuyện xưa sau bao năm không liên lạc. Kể về cái thời học trò 'quậy banh nóc'. Hỏi thăm nhau mấy câu về hiện tại.

Minh làm lập trình viên, Tuấn làm về thời trang. Hai vấn đề chẳng ăn nhập vào đâu khiến cuộc trò chuyện nhanh chóng đi vào ngõ cụt. Rồi mạnh ai nấy ngồi ôm cái điện thoại. Lâu lâu hỏi han mấy câu trớt quớt.

Tuấn giờ đã khác xưa rất nhiều, bảnh bao và trông rất già đời khác hẳn với thằng Tuấn ốm nhách ngày xưa hay cùng Minh trốn học. Tự nhiên Minh chợt nhận ra một khoảng cách nào đó quá xa giữa hai người.

 

Ảnh minh họa

Không còn gọi nhau là 'mày/ tao' như lúc trước, mà thành 'ông/ tui'. Không còn kẹp cổ nhau khi gặp mặt nữa mà mỗi người một ghế xa nhau. Trong nội dung nói chuyện cũng chứa nhiều điều không tiện nói ra.

Chỉ còn lại mấy lời xã giao sáo rỗng. Rồi hai đứa về sau câu nói lơi 'Hôm nào rảnh uống cà phê nữa nha' chứ không như ngày xưa ' Ê, đằng kia có quán mới, mai tao với mày đi'.

Trên đường về, trong đầu Minh cứ hiện lên hình ảnh thằng Tuấn ốm nhách, khờ khờ, hay cười nhưng sẵn sàng cùng Minh làm mọi chuyện trời ơi đất hởi. Hình như thằng Tuấn bạn thân của Minh đã mãi ở lai sân trường của cái tuổi mười tám mất rồi.

Minh mỉm cười, có thể Tuấn và Minh là bạn thân, nhưng đó là của cái thời mười năm về trước, và tình bạn thân đó vẫn sẽ sống mãi trong tim của Minh và có lẽ cả với Tuấn ở một miền quá khứ đẹp.  Thời gian có thể thay đổi con người, thân thiết cũng có thể thành xa lạ. Vạn vật luôn vận động. Kí ức thì mãi vẫn là kí ức, nếu ôm kí ức mà trùm lên hiện tại thì trước sau gì cũng gom về thất vọng não nề.

Giờ nhìn lại chỉ có thể cười mà nói rằng: 'Chúng ta đã từng là bạn thân'.

Tác giả: Nguyễn Đông Kỳ Quang (Bến Tre)

 

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

 
Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook