Chúng ta đều khuyết tật

Ai trong chúng ta cũng đều 'khuyết' một phần nào đó, vậy nên đừng chê bai ai, cũng đừng chỉ trích ai. Hãy mỉm cười thật tươi với mọi người xung quanh nhé!

LTS: Chỉ sau 3 ngày phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Anh L què, tôi biết anh từ lúc tôi bị ông anh họ bộp tai vì tội lấy đôi chân của anh ra làm trò đùa. Một lần, lúc bé xíu, đi cùng bà chị, gặp anh trên đường, bà chị hỏi:

- Sắp cưới chưa L?

- Bên đó không cho tao cưới.

Mặt anh buồn xo, cúi gầm xuống, tay đẩy bánh xe như đang vô thức.

Giờ anh đã một vợ, một con. Ngày con anh ra đời, việc đầu tiên anh làm là hôn ngấu nghiến đôi chân lành lặn của cu con. Có lần hỏi về mối tình cũ, anh mỉm cười trả lời sau khi đã ngạc nhiên 'mày nhớ dai vậy.' Anh vẫn nhớ người xưa.

Lớp 6 có cô bạn tên H, rất hay cười. Cô học rất yếu - theo như lời nhận xét của cô giáo chủ nhiệm trước mặt cả lớp, vả lại còn mang bệnh tim trong người. Rồi một ngày nọ, H nghỉ học. Mẹ cô H sau đó đến nói chuyện với cô giáo chủ nhiệm. Thằng bạn kế bên chỉ vào đôi vớ rách đi đôi với cặp ba ta đã hóa nâu từ trắng, nhưng lại có vẻ tương xứng với chiếc áo khoác rách chưa kịp vá mà bà mặc trên người. Hai thằng ngồi cười như bắt được vàng. Lớn lên, nhớ lại, cười buồn.

Năm lớp 8 thì phải, có một cô bạn tên D, hình như lớn hơn lứa cùng lớp 2 hoặc 3 tuổi, thể chất lẫn thần kinh đều không bình thường, cũng vì điều này mà cái tên 'D tàn' được lan truyền mạnh mẽ, bốn khối đều biết. Nếu ai từng quan tâm đến những bộ phim có cảnh chọc ghẹo người tàn tật lẫn những bài báo về bạo lực học đường, thì khoảng thời gian mà D đi học là sự kết hợp giữa hai thể loại ấy ngoài đời thật, dẫn đầu phe phản diện vẫn là những anh chị đại của trường, khối quần chúng vẫn như thường lệ - đông nhất có thể.

Lên cấp 3, có một bạn nữ khác, P. Một lần sau buổi học thêm, do bạn không liên lạc được với gia đình thì phải, cô giáo nhờ chở bạn ấy về. Suốt đường về, tôi không nói câu nào, tôi ngại. Khi tới nhà, lời cám ơn của bạn ấy chỉ được đáp lại bằng câu ừm ờ cho qua còn nghẹn trong cổ họng. Bây giờ, nếu được trở lại lúc đó, tôi sẽ hỏi thật chân tình: 'Ngồi trên xe không yên của tôi chắc đau lắm nhỉ, để sau này tôi gắn yên vào rồi có gì chở bạn về cho đỡ khó chịu. Hẹn gặp lại nha,' và cười thật tươi.

Tác giả: Đỗ Thành Nguyên
 

 
Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị. Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.
 
Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Khoảnh khắc xúc động khi cô gái khuyết tật thử váy cưới cùng bạn trai

Tiin.vn trên Facebook