Chuyện của nắng

Người thanh niên quay gót, nắng trên cao vẫn lao xao, hoang đàng đến vô tình. Chợt giật mình, chưa kịp hỏi tin gì về anh.

Bỏ qua lời mời nhiệt tình của lũ bạn, bỏ qua cả sự chờ đón của gã thanh niên bảnh trai và tận tuỵ, em lại lên đồi nắng đợi anh. Không có lời hẹn nào cho sự chờ đợi, chỉ có niềm tin trong em thôi thúc. Nắng hôm nay chói chang và day dứt. Anh không hẹn và anh không đến. “Giá ngày ấy em bình tĩnh hơn”, em trở về, chỉ có nắng âm thầm đuổi theo...

*  *

Từ bao giờ đồi nắng đã không coi anh là khách lạ bởi những chiều lang thang em đã dẫn anh đi.

- Đã khi nào anh nghe được câu chuyện tình của nắng chưa Nguyên?

- À, nắng đã kể về anh, đúng không cô nhóc?

Em chợt sững người. Nắng chỉ nói với em về sự cô đơn của mẹ, với nỗi nhớ những điều nên quên.

*  *

Giá như anh là kẻ phụ bạc thì em đã chẳng phải day dứt nhiều đến thế. Em đã khóc như mưa trước quyết định nhanh chóng của mẹ:

- Ngày mai mẹ con mình sẽ rời đây.

 - Nhưng đi đâu cơ ạ?

Mẹ không trả lời, mái tóc lác đác sợi bạc cứ rung rung. Quá nửa đời, mẹ mới đòi lại được ánh nắng của mình. Em vội vã gọi cho anh.

Những tin nhắn không ai trả lời, những cuộc điện thoại không người nghe, em chặn số mà không cần biết lí do... Có lẽ anh biết, tình yêu trong em chưa đủ lớn...

- Con đã làm đúng hay sai hở mẹ?

Em nghe rõ lắm tiếng thở dài của mẹ.

*  *

Sự trở về đồng nghĩa với một lời tạ lỗi. Em nghe đồi nắng trách móc những điều không tên. Anh đã chạm tay vào tình yêu của em, còn em lại vội quay đi, để bây giờ nếm trải thật trọn vẹn nỗi cô đơn.

- Cô có phải là Vũ không?

- Vâng! Nhưng anh là ai?

- Tôi là bạn của Nguyên, người vẫn chờ ở đây trong một thời gian dài nhưng không thấy cô gái quay về. Bạn tôi nhờ chuyển cho cô một lời hứa đợi.

Người thanh niên quay gót, nắng trên cao vẫn lao xao, hoang đàng đến vô tình. Chợt giật mình, chưa kịp hỏi tin gì về anh. Không hiểu sự ra đi của anh có phải là một lời chối bỏ?

Rốt cuộc, chỉ thực tế làm em khôn ngoan hơn để hiểu rằng mình vẫn còn khờ dại. Mai em lại phải đi xa, không biết có còn người nào hẹn đợi?

Lại sực nhớ đến gã thanh niên bảnh trai và tận tuỵ luôn bấu víu vào sự mong manh không phải là tình yêu của em đối với gã...

Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua, nhưng em biết mình không thể nào quên...

Tác giả: Vũ Thị Bích Mùi (Thanh Hóa)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook