Có bình yên nào sau lưng Cha

Đúng đợt nóng dữ dội, ruộng lúa nhà mình cần thu hoạch. Dù đang ngồi dưới quạt quay vù vù, con vẫn chảy ròng ròng mồ hôi, lo cho cha ngoài kia, một mình đội nóng, đội cực cố gặt xong thửa ruộng mênh mông.

Hạnh phúc của con đã từng trọn vẹn vì có cả cha và mẹ. Một buổi trưa quay quắt, mẹ đèo con trở về sau phiên chợ sáng. Chiếc ô tô lấn làn lao tới, xe đạp nằm rúm ró trong tiếng la thất thanh của ai đó. Con mất mẹ, mất cả đôi chân trước khi mặt trời kịp tắt, giọng nói cũng lạc đi đâu. Kể từ đó, hạnh phúc khuyết đi một nửa. Kể từ đó, cha trở thành đôi chân của con.

Gần trưa, cha tới, tấm lưng rộng ướt đầm mồ hôi. Ngồi sau tấm lưng ấy, con ngửi thấy mùi mồ hôi chua chua, mùi bùn đất quyện cùng mùi cây cỏ mới cắt, tất cả tạo thành thứ gì đó thân thuộc như vị quê hương. Vừa đạp xe, cha vừa động viên: 'Sắp về nhà rồi con, chịu khó chút nữa thôi!'. Nghe vậy, con thấy miệng mình mặn chát, không hiểu do mồ hôi hay giọt nước mắt nào vừa tuột xuống.

Năm học kết thúc, con được chọn là một trong số những học sinh tiêu biểu được vinh danh. Không may hôm đó, cha đã trót nhận công gặt cho người ta. Cha bảo sẽ dậy sớm, cố gặt xong rồi tới chỗ con. Con lắc đầu. Hai sào ruộng, cha phải dậy từ mấy giờ mới xong? Thấy con phản đối quyết liệt quá, cha đành đồng ý không tới nữa.

Nhưng hôm sau, cha đã dậy từ lúc nào, con được cô Thắm hàng xóm chở đi. Cô vẫn chở con trên con đường chúng ta hay qua nhưng con chẳng ngửi thấy vị quê hương đâu, chỉ thấy mùi nước hoa phảng phất.

Mãi tới lúc phần thưởng trao xong, con mới nhìn thấy cha. Người ta có hoa, quà tặng người thân, cha có những giọt mồ hôi chưa khô. Người ta mặc trang phục sang trọng, cha chỉ có bộ quần áo sờn bạc chưa kịp thay. Người ta đua nhau chụp ảnh, cha đến cái vẫy tay cũng chẳng dám, chỉ đứng từ xa nhìn con. Có thứ gì đè nặng lên cổ họng làm con không thở nổi. Con hét lên:

- Cha ơi, cha...

 Con nghẹn lại. Hình ảnh mẹ nằm bất động cạnh chiếc xe rúm ró ám ảnh con bấy lâu như bóng ma dần tan biến khi khuôn mặt cha xuất hiện. Cha nắm vai con, ngỡ ngàng:

- Con... con nói lại được rồi à?

Con gật đầu. Trưa đó ngồi sau lưng cha, con lại ngửi thấy mùi chua chua, mùi bùn đất, mùi cây cỏ mới cắt, thân thuộc như vị quê hương.

Tác giả: Lê Chinh
 

 

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook