Hoài niệm của thanh xuân – Anh!

Tháng 8.2011, tháng của những yêu thương chớm nở, của những rung động đầu đời. Năm ấy, tôi 16 tuổi!

-   Alo, cho hỏi, có phải là Hằng lớp 11B3 không nhỉ?

-   Đúng rồi, bạn là….?

-   Mình là Minh, mình mới chuyển qua học lớp 11B4, cạnh lớp bạn, mình gọi để nói là mình thích bạn, chỉ vậy thôi.

-   Alo, alo,…

Chúng tôi đã quen nhau như thế đấy, thật nhẹ nhàng phải không? Những ngày tháng sau đó, chúng tôi cùng nhau đi học trễ, cùng ăn sáng, cùng làm bài tập, cùng đi ngắm bình minh và cùng đi thưởng thức những mùa hoa sữa nở rộ. Tôi yêu hoa sữa vì hoa sữa thơm, còn anh yêu hoa sữa là vì anh yêu tôi. Những buổi tối đi học về, anh chở tôi trên chiếc xe đạp, chạy dọc theo con đường hoa sữa ở thành phố.

Hoa sữa thơm cả vùng trời, nồng nàn và ấm áp, cũng như tình yêu mà anh dành cho tôi vậy. Chúng tôi đã yêu nhau suốt những tháng năm của tà áo dài trắng. Tự bao giờ, anh đã quen những thói quen và thích tất cả những sở thích của tôi? Anh quen dỗ dành những khi tôi giận, quen làm trò cười những khi tôi buồn. Chúng tôi đã yêu nhau ngây ngô và khờ dại như thế đấy.

Ngày anh theo ba mẹ chuyển nhà sang tỉnh khác. Tôi đã khóc rất nhiều. Anh hẹn đến khi vào Đại học, chúng tôi lại bên nhau. Thế nhưng, chúng tôi đã xa nhau mãi mãi, tình yêu đầu đời của tôi như một cơn mưa rào, đến nhẹ nhàng và đi cũng nhẹ nhàng. Có ai đó đã từng nói rằng: Chia tay không phải là kết thúc, chia tay để mở ra một thế giới tuyệt vời hơn”, và tôi tin điều đấy.

Cảm ơn cuộc đời, đã mang anh bước đến, tô màu cho thanh xuân của tôi năm ấy. Cảm ơn anh, đã yêu thương và tử tế với tôi cho đến giây phút cuối cùng là người thương của nhau. Mối tình đầu – những rung động đầu tiên của tuổi học trò, tưởng chừng sẽ yêu nhau đến đầu bạc răng long, yêu nhau cho trọn hết kiếp này, thế nhưng, nó chỉ là hoài niệm đẹp trong dòng lưu bút của mỗi chúng ta. Tình đầu- đẹp nhất là như vậy chăng?

Giờ đây, khi ngồi gõ những dòng cảm xúc chầm chậm, những hoài niệm lại ùa về như ngày đầu còn vẹn nguyên. Chàng trai năm 17 tuổi của tôi, cũng đã có những hạnh phúc cho riêng mình, và tôi cũng vậy!

Hạnh phúc chính là chặng đường ta đã đi qua cùng nhau như thế nào. Hãy yêu thương nhau khi còn có thể!

Tác giả: Chế Thị Kim Hằng (Bình Dương)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook