Khi người ta yêu

Dì Liên là em của mẹ tôi. Dì đẹp, mũi cao, môi trái tim, mắt bồ câu to tròn, dì lại đảm đang làm gì cũng giỏi...

... Thế mà lạ thật! Dì lại ế? Nghe tôi thắc mắc, mẹ tôi kể:

- Thời con gái dì cũng đã yêu một người, nhưng hai người phải chia tay nhau để người ấy lên đường đi theo tiếng gọi của Tổ Quốc. Đất nước hòa bình, dì náo nức đón người yêu trở về, người ấy cũng trở về, nhưng trở về cùng với một cô thanh niên xung phong chỉ có một chân.

Mẹ tôi chép miệng rồi tiếp:

- Tội nghiệp, ngày ấy dì khóc như mưa, người xác xơ, tàn tạ…

Thời gian trôi qua, dường như nỗi đau trong lòng dì cũng đã nguôi ngoai, dì nuôi một đứa bé mồ côi, đứa bé xinh xắn, học giỏi và ngoan ngoãn. Mẹ tôi mừng cho dì, cả cái xóm núi quê tôi cũng mừng cho dì, ai cũng bảo cuối đời của dì thế là hạnh phúc.

Đùng một cái, 62 tuổi, dì tôi thông báo lấy chồng, cả xóm tôi chao đảo. Đã thế, người dì chọn làm chồng lại chính là gã đàn ông đã phụ bạc dì.

Các bà các cô được dịp xúm nhau lại bàn tán, có người nói dì mù quáng vì yêu, có người mỉa mai dì hồi xuân muộn. Đám trẻ con trong làng cũng không tha cho dì, có đứa còn nghịch ngợm rống lên ư ử: 'Cô dâu già háp, chú rể già khằn, ôm nhau nhảy nhót rớt vô nồi chè, hai người nóng quá ở chuồng tơ hơ…'. Tôi nghe tức đến điên người, nhưng thầm nhủ :

- Cho đáng đời, già rồi còn bày đặt yêu đương…

Mặc kệ ai nói gì thì nói, dì tôi cứ lặng thinh…

Hai người sống với nhau chưa được tròn năm thì ông ấy mất. Mẹ tôi sang giúp dì thu dọn nhà cửa để lo đám ma cho ông ấy. Tình cờ, mẹ tôi tìm thấy quyển sổ khám bệnh của ông ấy, trong đó bác sĩ ghi rõ, do hậu quả của chất độc màu da cam, ông ấy bị ung thư phế quản đã vào giai đoạn cuối. Mẹ tôi đưa quyển sổ cho dì và nói bằng giọng giận dữ:

- Ông ấy lại lừa em…

Dì Liên ngắt lời mẹ tôi, bình thản:

- Không, không phải đâu chị… Ông ấy không hề biết mình sắp chết, là em… em muốn những ngày cuối đời ông ấy được sống trong hạnh phúc. Chị nghĩ xem cả đời ông ấy khổ, lấy phải bà vợ thương binh đau ốm liên miên rồi chết, ông ấy có được ngày nào hạnh phúc đâu…

Nghe dì nói, mẹ tôi im lặng… Còn tôi, tôi xấu hổ nhận ra mình thật hồ đồ… vì tôi chưa biết yêu…

Tác giả: Đỗ Đình Dũng

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook