Mẹ chờ con, mẹ nhé!

Kỷ niệm đáng nhớ về mẹ khiến ai đọc qua cũng không khỏi xúc động.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Trời đêm nay gió lớn, sấm chớp rạch ngang dọc, mưa như trút nước xuống đường, giống như thành phố đang nổi giận. Tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn ngọn đèn chiếu từng giọt mưa, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ tuổi thơ tôi.

Tôi lên thành phố học được 3 năm, ít khi về thăm nhà cũng như gọi điện hỏi thăm, tôi sợ tôi lại khóc, lại yếu đuối!

Đứa con gái lần đầu xa nhà mọi thứ bỡ ngỡ, nhớ nhung, lo sợ và cả áp lực vậy mà chẳng giám than vãn sợ mẹ lo, ngủ không yên.

Có những cuối tháng hết tiền, hết gạo chẳng giám ăn nhiều bữa, tiết kiệm từng đồng, không đi chơi bạn bè rồi đợi mẹ gửi gạo từ quê lên, giữa trưa nắng bắt chuyến xe bus đến chỗ xe đò để lấy gạo, mẹ lại gửi thêm cho quả bưởi, khúc mía, đồ ăn mẹ nấu... đơn giản thế nhưng mà vui lắm.

Mẹ nói ở nhà ăn sao cũng được, không có mẹ vay tiền cho mà ăn, lo ăn uống cho đầy đủ không ốm ra đấy. Có lần tôi bị ốm nhập viện không giám gọi về nói về mẹ, mãi sau với giám nói thành ra mẹ cứ lo, dặn mãi. Mỗi lần nghỉ nhiều được về nhà mẹ cứ kêu sao ốm thế này ăn nhiều vào. Tôi lại cười ôm lấy tay mẹ.

 

Ảnh minh họa

Tôi thích đi cùng mẹ, ngồi sau lưng mẹ, kể chuyện linh tinh khi đi học, mọi thứ bình yên thế là đủ.

Vậy mà thời gian chẳng đời người.

Ngày tháng cứ dần trôi,tôi đã đi qua cả quãng đường sinh viên, mẹ tôi càng ngày càng già, đôi tay nhăn nheo gầy guộc, mắt kém, lưng đau, đầu gối mỏi.

Tôi chỉ mong sao có thể cầm được mãi đôi bàn tay mẹ, là chỗ dựa khi mẹ già yếu!

Tôi còn chưa giám nói "Con yêu mẹ, yêu rất nhiều"

Đêm nay tôi thức trọn.

Tôi viết cho: Ngày trước khi tôi ra trường và đi làm.

Mẹ chờ con trưởng thành với mẹ nhé!

Tác giả: Phạm Thị Phượng

 

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Nghị lực phi thường của người mẹ liều chết sinh con

Tiin.vn trên Facebook