Mẹ ơi, đừng đi!

Đôi mắt bà dần mờ đi, đôi bàn tay sưng lên, run rẩy, đôi chân bà đứng không vững, cơ thể dần teo lại.

Cha ngoại tình, mẹ mang trong mình hai căn bệnh ung thư quái ác. Ngày cha dẫn người tình về, cũng là ngày ông nhẫn tâm ruồng rẫy, đuổi hai mẹ con tôi ra khỏi nhà. Mẹ bất lực dắt tôi vô Sài Gòn kiếm ăn, hễ đi đến đâu là bà lại chắp tay van xin người ta nhận bà làm việc, bà thậm chí xin nhận ít lương hơn những người khác chỉ để họ cho phép tôi ngủ dưới nhà kho.

Ngày nào bà cũng quần quật làm việc bất kể ngày đêm, bất kể hai căn bệnh ung thư tàn phá cơ thể bà. Nó đi quá nhanh, nó quá ác và nhẫn tâm, nó - căn bệnh ung thư, đã đi đến giai đoạn cuối.

Đôi mắt bà dần mờ đi, đôi bàn tay sưng lên, run rẩy, đôi chân bà đứng không vững, cơ thể dần teo lại. Vậy là người ta lại đuổi hai mẹ con tôi đi. Đêm đó mẹ con tôi ngủ dưới mưa, nước mưa ngấm dần vào thân thể của bà, cơ thể bà bắt đầu dần lạnh toát, giựt lên từng hồi. Tôi đã kêu gào, đã cố ôm bà thật chặt, đã giữ bà lại.

...

Tôi sợ hãi lao ra đường như một con điên, chạy hết đường này đến đường khác, cầu xin hết người này đến người khác, nhưng ở cái Sài Gòn này, mạnh ai nấy sống, có ai điên đâu mà đi giúp mình. Và thế là mẹ tôi đã từ bỏ tôi từ ngày đó!

Căn bệnh, nghịch cảnh, cha đã giết chết bà trong tức tưởi!  Đời dù ô chọc mà vẫn phải gượng cười, đời dù cay đắng mà vẫn phải nuốt ngược vào tim!

Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook