Miền đất hứa

Biển không hỏi  tôi visa đâu, chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng rồi đưa tôi đi bằng những cơn sóng dịu dàng.

Người ta cứ nói biển hung dữ lắm, nào có phải vậy, biển cũng là đứa con của tạo hóa giống con người, cũng ấm áp và thương. Ở trong vòng tay êm dịu của biển, không có tiếng súng nổ, không có tiếng bom đạn, không có tiếng kêu gào...thật yêu bình và kì diệu biết bao.

'Biển ơi, chúng ta đi đâu thế?' - Tôi thì thầm hỏi biển

'Đến một nơi hạnh phúc mà cậu thuộc về' - Biển vui vẻ trả lời rồi tiếp tục cuộc hành trình.

Rồi biển dừng lại, trao tôi vào vòng tay của đất mẹ. Hình như biển lưu luyến tôi lắm, cứ níu chặt lấy vạt áo tôi rồi sau đó mới buồn bã buông xuôi.

Nằm trong vòng tay yêu thương của Đất Mẹ, tôi hỏi biển lại tiếp tục đi đâu? Đất Mẹ nhìn biển bao la trước mặt, nói với tôi biển lại tiếp tục sứ mệnh của mình, đón những người muốn tìm đến miền đất hứa nhưng không may gặp tai nạn tới một nơi yên bình; đó mới là miền đất hứa thực sự.

 

Ảnh minh họa

'Nơi đó là nơi nào ạ?'

'Là thiên đường, con trai ạ' - Đất Mẹ âu yếm nhìn tôi 'Nơi đó con có thể đến mọi nơi, làm mọi điều con muốn, kết bạn với tất cả  mọi người. Ở đó, người ta không hỏi con là người nước nào, theo tôn giáo gì, cũng không để ý đến màu da và tiếng nói của con. Bởi ở nơi thiên đường ấy, tín ngưỡng chung là tình yêu, ngôn ngữ chung là ngôn ngữ của lòng nhân ái'

Đất Mẹ vừa nói xong, trên trời bỗng tỏa ra một luồng sáng rực rỡ. Từ nguồn ánh sáng ấy, hàng nghìn thiên thần trong đôi cánh trắng bay xuống nhân gian. Đất Mẹ dịu dàng đưa tôi cho một thiên thần đang bay tới, mỉm cười tiễn biệt với linh hồn tôi đang từ từ thoát ra khỏi thân xác.

 Tôi nhìn nhân gian lần cuối, thiên nhiên xinh đẹp, biển nghĩa tình và Đất Mẹ ấm áp rồi vững vàng nắm chặt lấy bàn tay của thiên thần đang đưa tôi đi. Xung quanh tôi, cũng hàng nghìn người đang nắm chặt tay thiên thần của mình để đi tới vùng đất yên bình đó. Nơi đó không có chiến tranh, không có xung đột tôn giáo, phân biệt màu da, đó là một thế giới hòa bình và ngập tràn niềm hy vọng. Cuộc sống của chúng tôi từ đây sẽ khác, sẽ không còn những giọt nước mắt và sự đau khổ như trước kia nữa; sẽ là những ngày tháng giản dị ăm ắp niềm hạnh phúc yêu thương...

Tác giả: Phùng Bảo Ngọc

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook