Một món quà...

Tôi lại xoa đầu, ôm ghì nhóc vào lòng, nhưng, lần này, nhóc không đẩy tôi ra nữa, nằm im như con mèo bông nó hay ôm trước ngực.

Mai là sinh nhật thằng nhóc cháu tôi, biết nó thích vẽ, tôi mua cho nó một hộp màu nước thật to cùng một quyển giấy vẽ thật dày. Nửa đêm, khi vừa bắt đầu ngày mới, tôi lẻn vào phòng, đặt cẩn thẩn món quà lên bàn học của nhóc.

 - Cậu! Cậu tặng quà con gì mà sớm vậy? – Thằng bé nói nhỏ nhưng giọng tỉnh bơ và chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái.

- Thằng này tinh gớm, mà con làm gì đêm hôm chưa ngủ, không sợ yêu quái bắt à!

- Cậu đừng dọa con, cậu nghĩ con tin chắc! – Vẫn cái giọng tỉnh bơ đến phát ghét.

- Ái chà, thằng này bây giờ lớn đến nơi rồi!– Tôi cười nhẹ nhàng, lên giọng một tẹo để trêu thằng nhóc, nhưng hình như không ăn nhằm gì với nó. Cậu đi ngủ đây, con cũng ngủ đi nhé, không chịu ngủ sớm thảo nào năm tuổi đầu vẫn bé như cái kẹo!

 - Thôi, cậu ở lại ngủ với con đi. – Thằng nhóc thỏ thẻ, nũng nịu.

Vì là ngày sinh nhật của nó nên tôi không nỡ làm nhóc buồn, tôi trèo lên giường, ôm nó vào lòng, vò đầu luôn:

- Hay con hãi ma nên mới bắt cậu ở lại?

- Không, lâu rồi con không được ngủ với cậu thôi.

- À, sao giờ này con vẫn chưa ngủ, còn tỉnh như sáo diều thế?

Nó giãy giụa không cho tôi ôm:

- Tại con muốn xem, thời khắc con bước sang một tuổi mới có lớn thêm tí nào không? Mà cậu tặng con cái gì thế? Phòng tối quá, con nhìn không rõ.

- Cậu tặng màu quyển vẽ với hộp màu mới. Vừa to vừa đẹp vừa xịn nhé. Từ rày, tha hồ mà mơ mộng!

- Con vẽ gì bây giờ nhỉ? – Giọng thằng nhóc hình như hơi đăm chiêu.

- Quyển vẽ này là của con, con thích vẽ gì con vẽ. Thiên nhiên, bầu trời, cây cỏ, con người, nhà cửa, gì cũng được. Chỉ cần vẽ theo ý của con, thật đẹp, thật hăng say là được rồi!

- Ô, thế thì cuộc đời cũng chẳng khác gì quyển giấy vẽ!

- Gì cơ? Quyển vẽ á?

- Vâng, cuộc đời này cũng là của mình, có ước mơ nào cứ thực hiện, muốn làm gì cứ làm, muốn trở thành người như thế nào cứ cố gắng, miễn là phải sống thật đẹp và ý nghĩa. Cậu nhỉ?

- Thằng nhóc này lớn thật rồi, suy nghĩ sâu sắc quá ha! – Tôi thật sự kinh ngạc trước thằng nhóc vừa bước sang tuổi thứ sáu này.

Tôi lại xoa đầu, ôm ghì nhóc vào lòng, nhưng, lần này, nhóc không đẩy tôi ra nữa, nằm im như con mèo bông nó hay ôm trước ngực. Ánh trăng vằng vặc ngoài cửa sổ, hắt lên đôi má phính của cậu nhóc. Tôi mỉm cười, tưởng tượng một bức tranh thật đẹp trong tương lai...

Tác giả: Nguyễn Quang Minh (Hải Dương)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook