Muộn màng

'Ngoại ơi, cháu xin lỗi và cảm ơn ngoại rất nhiều, cháu biết rằng ngoại có thương thì ngoại mới mắng, cháu thực sự xin lỗi vì đã hỗn với ngoại'.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

49 ngày…, thực sự thời gian trôi qua nhanh quá mới ngày nào mà ngoại nó mất cũng đã được tròn 49 ngày. Như mới ngày hôm qua nó còn thấy ngoại dặn dò nó 'xuống Sài Gòn nhớ cố gắng học, ráng ráng nha!' - 'Ngoại ở nhà giữ sức khỏe, nếu mà đau quá thì phải đi khám nha, phải đi khám đó, cháu đi nha'.

 Nó không ngờ đó lại là những lời cuối cùng mà ngoại dặn nó. Mỗi lần gọi điện về nhà thì cứ hỏi ngoại có đỡ chưa, cả nhà không muốn nó lo lắng, mất tập trung học nên giấu không cho nó biết tình trạng sức khỏe của ngoại, nên nó cứ đinh ninh là ngoại chỉ đau ít thôi…

   

Ảnh minh họa

Sắp đến lễ nên nó được nghỉ, nó đã lên lịch 'cúp' một số môn học để về nhà sớm hơn, nhưng đâu lại có lịch kiểm tra nên phải hủy vé xe. Kiểm tra xong là nó 'cúp' luôn mấy môn kia rồi chạy ra bến xe, ngồi trên xe mà nó không hề biết là ngoại đang không trụ nổi nữa rồi. Về đến nhà là 8h tối, nhà vắng tanh nó cảm giác có gì đó lạ lạ, sao giường, chiếu, đồ của ngoại lại dọn lại như vậy, cũng chưa biết chuyện gì, nó ăn cơm xong thì mới biết là ngoại đã 'đi' lúc 7h tối rồi và đang ở nhà bác. Cổ họng nó nghẹn lại!

Trên xe vào nhà bác mà vẫn không tin đó là sự thật, bàn tay nó cứ run lên mặc dù đã cố nắm chặt lại, bao nhiêu hình ảnh của ngoại ùa về trong tâm trí nó, cả lời dặn mà ngoại dặn trước lúc nó đi học, nhớ tối hôm qua hai chị em đi ăn còn nói với nhau là về thì lên thẳng bệnh viện luôn, ai ngờ đâu…

Bước vào, ngoại nằm đó nhưng nó vẫn đinh ninh là ngoại chỉ ngủ thôi, cả đêm đó nó chỉ biết nhìn ngoại và cảm thấy có lỗi với những lỗi lẩm nó gây ra và những lần nó hỗn trước mặt ngoại. Suốt mấy ngày và cả ngay đến tận bây giờ nó vẫn không tin được đó là sự thật. Nó cứ tự trách bản thân sao không về sớm hơn, nó còn chưa kịp nói được lời gì với ngoại mà.  Hình ảnh của ngoại vẫn như còn đó như mới ngày hôm qua, nhớ lúc ngoại hái trầu, têm trầu, luộc bắp cho ăn, nhớ lúc ngồi ăn khoai với ngoại,…

'Ngoại ơi, cháu xin lỗi và cảm ơn ngoại rất nhiều, cháu biết rằng ngoại có thương thì ngoại mới mắng, cháu thực sự xin lỗi vì đã hỗn với ngoại'.

Tác giả: Vy Thị Phượng Hiền (Lâm Đồng)

 

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

 

 

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook