Nàng

Điều tôi nhớ nhất là đôi mắt xoe tròn, đen láy như biết nói của người con gái xóm đạo.

Bẵng đi một thời gian khá dài tôi không gặp... nàng. Phải mất hơn 25 năm sau, một khoảng thời gian khá dài bằng một phần tư đời người, tôi mới có dịp may gặp lại người con gái năm xưa của xứ dừa. Nàng vẫn giọng nói ngọt ngào, trong trẻo và êm dịu như lời ru mẹ hiền những trưa hè nóng bức dỗ dành giấc ngủ con thơ.

Điều tôi nhớ nhất là đôi mắt xoe tròn, đen láy như biết nói của người con gái xóm đạo. Nàng vẫn còn đó khuôn mặt nhân hậu, tròn trĩnh thuở nào tuy khóe mắt đã hằn những 'vết chân chim' theo thời gian nghiệt ngã... Ở đời ai mà chẳng già ? Tôi tự nhủ lòng mình như thế. Tuy nhiên không gì đánh đổi được bằng nét đẹp tâm hồn. Nàng vẫn hiền từ, thanh cao như một nữ thánh. Điều lạ nữa là nàng vẫn chưa có chồng ?!...

Thường thì thiên hạ sẽ xì xào, đàm tiếu nào là nàng cao số, nào là yêu cầu mẫu người bạn đời theo tiêu chuẩn cao quá, cầu toàn quá... Nhưng tôi hiểu tâm tính, quan điểm sống của nàng đơn sơ giản dị, lựa chọn tấm chồng thuộc mẫu người trung bình, chủ yếu không cờ bạc, rượu chè, trai gái. Nhất là dạng 'đệ tử lưu linh' thì càng khiến nàng tránh xa.

Nguyên nhân mẹ nàng vì vô phước lấy phải cha nàng là một bợm nhậu, nên những trận đòn như cơm bữa mỗi khi say ông đều trút xuống đầu và đôi vai gầy guộc của người đàn bà đáng thương, suốt đời hết mực yêu thương và cam chịu người chồng nát rượu, đốn mặt ấy.

Và tôi, một gã đàn ông trên 50 tuổi, làm đủ nghề trong xã hội để tồn tại nuôi sống bản thân và đôi lúc cũng phụ giúp gia đình cha mẹ, anh chị, các cháu mình chút đỉnh tiền bạc ít ỏi. Tôi cũng lận đận chuyện hôn nhân như nàng, vẫn sống đời độc thân vui tính, nhưng đêm về cảm thấy buồn tủi cho phận cô đơn luôn thèm khát mái ấm gia đình hạnh phúc với tiếng cười trẻ thơ.

Và tôi cũng mắc cố tật khó chữa là cũng là một tay... nghiện bia rượu. Cho tới hôm nay gặp lại... nàng, 'một phao cứu sinh' để tôi bấm víu vào, để là hình ảnh luôn nhắc nhở, khuyên răn tôi nên từ bỏ hẳn rượu bia nếu muốn được nàng chấp nhận là 'mảnh ghép còn thiếu' cho quãng đời còn lại cần một bờ vai để nương tựa lúc xế chiều. Vì thế tôi quyết từ giã không làm đệ tử lưu linh nữa để còn mơ về căn nhà nho nhỏ với hai mái đầu bạc nương tựa vào nhau...

Dù sao đi nữa tôi cũng nên cám ơn nàng ! Một 'Eva thời đại' sẽ giúp tôi (nếu nàng ưng thuận tôi là 'Adam') vượt qua cám dỗ của 'ma men'. 

Tác giả: Hoàng Thảo

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook