Nắng chiều quê Ngoại

Mỗi năm hè đến, nó lại mong ngóng được về quê Ngoại. Nơi ấy có hàng dừa cao vút hai bên đường. Có rặng tre ngà rì rào trong gió. Có hàng hoa chuối đỏ lá xanh ngắt bên bờ giếng...

Thế là hè đã về!

Mỗi năm hè đến, nó lại mong ngóng được về quê Ngoại. Nơi ấy có hàng dừa cao vút hai bên đường. Có rặng tre ngà rì rào trong gió. Có hàng hoa chuối đỏ lá xanh ngắt bên bờ giếng. Có hàng rào hoa dẻ thơm ngát, dịu dàng. Và có một nỗi nhớ dịu êm, mỗi khi nhớ về quê Ngoại.

Nắng xuyên qua tán lá cây vàng ửng. Nó lơ đễnh nhìn ngắm mây trắng nhẹ bay trên nền trời xanh thẳm. Đám bạn ở quê ríu rít gọi nhau lên đồi hái sim. Từng chùm sim chín mọng, ngọt lịm xen lẫn vị chát của hạt. Thấp thoáng đâu đó trong lùm cây, những bông hoa tím cuối mùa còn sót lại, nhẹ lay theo làn gió. Đám bạn tranh nhau ngắt, vén vạt áo làm chỗ đựng, từng chùm hoa sim bé dại. Nó thản nhiên không đoái hoài. Nó đi tìm nhành hoa dẻ.

Nắng chiều chênh chếch bên kia đồi. Mặt hồ lăn tăn gợn sóng. Nó ngồi trên bờ, đưa đôi chân nhẹ khua mặt nước. Mây bỗng tan biến, mặt nước lóng lánh, loang loáng ánh chiều tà. Tiếng cười vang rộn cả góc trời chiều yên ả.

Hoàng Lan, cho em nè. Nó giật mình quay lại. Nhành hoa dẻ runh rinh trong gió, lấp ló vài bông hoa xanh, vàng mỏng manh như chùm chuông nhỏ. Tình yêu đầu đời chớm nở, nhen nhóm nhẹ nhàng bên những nhành hoa dẻ, những buổi chiều đạp xe dong duổi, đuổi bắt trên những triền đê. Thuở ban đầu hồn nhiên ấy, tay nắm tay, dắt nhau đi qua thời thơ dại. Yêu lắm. Thân thương lắm.

Bao năm rồi xa cách, con đường làng đất đỏ thay áo mới, mùi nhựa đường hăng hắc. Lang thang trên phố nhỏ, chân bước, rồi giật mình khựng lại. Hoa dẻ. Nó reo lên, sung sướng. Đôi bàn tay nhỏ khẽ giơ lên, nhẹ nhàng ngắt từng bông hoa dẻ. Nâng niu, hít hà, hương thơm dịu nhẹ lan toả, khoảng không gian như trầm lặng, man mát. Gợi nhớ tuổi thơ năm nào. Nhớ Anh!

Nắng quê chiều trong ánh mắt ai kia

Để chiều nay ta theo chân về quê Ngoại

Hoàng hôn tím rơi vào trong mắt trong

Nắng vàng hoe - vương buồn qua kẽ lá

Ai đi về trên lối nhỏ ngày xưa!

Và sao ai, ngập ngừng không dám nói

Nhành hoa dẻ ai trao ai ngày ấy...

Giờ trở về, trong nỗi nhớ chiều quê.

Nắng quê chiều xao xác lá nghiêng rơi

Trong ánh mắt ai - đợi chờ ngày trở lại.   

Tác giả: Nguyễn Thị Phương Anh

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Nắng nóng 47 độ C khiến đường Hà Nội như bốc hơi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook