Người đàn ông tốt

Người đàn ông tốt là như thế nào? Đơn giản thôi, như ông của tôi vậy!

Tôi đã từng được nghe người ta ví cuộc đời người như một chuyến tàu. Tại mỗi trạm dừng, có thể sẽ có những hành khách ghé qua, họ có thể đi cùng ta suốt một chặng đường dài, lại cũng có thể rời đi vào một thời điểm của cuộc sống. Nhưng tôi tin sự xuất hiện của họ trên chuyến tàu cuộc đời đều có ý nghĩa riêng.

Có những người dạy chúng ta về bài học cuộc sống, có người dạy chúng ta yêu thương, có người dạy chúng ta cách bao dung và lại có những người dạy chúng ta mạnh mẽ, mạnh mẽ để vượt qua số phận. Tôi đã học được sự vị tha, nghị lực, lòng dũng cảm và mạnh mẽ kiên cường tất thảy là nhờ ông - người đàn ông vĩ đại của lòng tôi - ông ngoại.

Người đàn ông tốt là như thế nào? Đơn giản thôi, như ông của tôi vậy!

Ngày còn nhỏ, mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ lại kể chuyện cho chị em tôi nghe, những câu chuyện về cuộc đời mẹ, về ông. Ngày mẹ 4 tuổi, bà bị ung thư vòm họng. Ngày ấy cứ nghĩ là bà bị cảm hay viêm họng nhẹ thôi, đến tận khi bà bị nặng quá đi khám mới biết bệnh đã ở giai đoạn cuối mất rồi.

Ông tôi lúc ấy hai mươi bảy tuổi, đang công tác trong tập đoàn xí nghiệp tỉnh Hải Dương bỏ hết công việc, xin nghỉ phép dài hạn trở về nhà chạy chữa cho bà. Ngày ấy nhà ông tôi nghèo, về quê tay trắng. Dù biết bệnh tình của bà lúc này không thể qua khỏi nhưng ông luôn tin rằng chỉ cần bà còn sống bên ông và gia đình thêm ngày nào, ngày ấy vẫn còn niềm vui. Ông vay mượn khắp nơi: họ hàng, anh em, bạn bè...

Nhưng cuộc sống đúng là rất biết đùa giỡn, ngay những người thân thiết nhất - chị gái của bà lại một mực từ chối cho ông vay mượn chữa bệnh cho chính em gái của mình với ý nghĩ rằng dù gì bà cũng mất còn ông tôi lại tay trắng sợ rằng sẽ không hoàn trả số tiền ấy... Gia đình tôi lâm vào bế tắc. Vừa đau đớn vì bệnh tình của bà ngày càng nặng lại vừa xót xa vì tình ruột rà máu mủ lại có thể vô tình như thế.

Cuối cùng thì sau tất cả nỗ lực, bà tôi sống cùng gia đình thêm được 2 tháng rồi bà mất. Còn 2 con thơ, ông quyết định nghỉ việc trong Hải Dương và ở quê nhà chăm sóc nuôi dạy mẹ và dì tôi.

 

Ảnh minh họa

Lúc ấy khó khăn đến mức người ta đã tưởng gia đình ông tôi đã phải đi ăn xin. Nhưng một bàn tay ông gây dựng lên tất cả. Ông tiếp tục làm việc theo một tập đoàn xí nghiệp ngoài Bắc bằng chuyên môn sẵn có của mình. Mẹ kể rằng, vài năm sau khi mẹ và dì lớn hơn lại được ông cho đi cùng lấy hàng về buôn bán.

Rồi mỗi ngày đi học về, mẹ và dì lại đi bán bánh mì hay đi đào khoai lang, rồi nuôi lợn, gà. Mẹ vừa nhớ lại những lần tắm cho lợn lại cười vui tươi. Mẹ nói mẹ thích sạch sẽ,rất thích nhìn lợn trắng phau nên ngày nào cũng tắm cho lợn thật lâu thật kĩ. Những lúc nhớ bà, mẹ vẫn dặn dì không được khóc. Mẹ biết mình phải mạnh mẽ để làm niềm động lực cho ông.

Mẹ nói hai chị em phải cố gắng thi đỗ ngành giáo ở gần nhà để đỡ đần ông lúc về già. Tuổi thơ của mẹ tôi trải qua như thế. Thanh xuân của ông tôi trải qua như thế. Khó khăn trắc trở ông tôi vượt qua như thế.

Đến giờ thì gia đình ông tôi khá giả lắm, có thể nói là nhất trong khu cũng được. Mẹ và dì trở thành giáo viên đúng như ước nguyện. Trước ông tôi đi bước nữa với bà ngoại tôi bây giờ, bà là giáo viên cấp ba. Ông bà lại có thêm 3 người con nữa. Các cậu các dì tôi giờ đều thành đạt cả. Từng chông gai, ông đưa cả đại gia đình vượt qua hết. Tôi thật sự ngưỡng mộ ông vô cùng.

Tôi vẫn hay nói với mẹ, nếu sau này có lấy chồng nhất định tôi sẽ tìm một chàng trai tốt như bố, tuyệt như ông. Đó là hai người đàn ông vĩ đại nhất trong cuộc đời của tôi. 

Tác giả: Vũ Thị Mai Anh

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook