Nhật ký trưởng thành

Con của bố mẹ sẽ trưởng thành, sẽ thành công. Chỉ tiếc là khi con đã 'đủ lông đủ cánh' để báo đáp bố mẹ, thì bố mẹ đã không còn ở bên con nữa.

Tôi năm nay lên lớp 12. Tôi không có em trai hay chị gái.

Vào ngày này của 6 năm về trước, cha mẹ tôi theo lịch trình của công ty bay sang nước ngoài thảo luận dự án với bên đó. Tôi đã không nghĩ đến cái lần tiễn họ lên máy bay ấy lại là lần cuối cùng tôi nhìn thấy họ.

Tôi hồi ấy mới chỉ là một nhóc 11 tuổi không hơn không kém, chưa biết cái gì gọi là tình yêu, chưa biết cái gì gọi là hoài bão cuộc đời, cũng chưa biết cái xã hội này nhiều góc tối đến nhường nào.

Bác tôi để lại cho tôi ngôi nhà cùng toàn bộ giấy tờ có liên quan, và rời đi với sổ tiết kiệm, thẻ ngân hàng. Cũng may, tủ lạnh ở nhà còn khá nhiều đồ ăn. Cũng may mẹ tôi đã kịp làm riêng cho tôi một cái thẻ ngân hàng. Bây giờ nghĩ lại, tôi không biết mẹ đã chuẩn bị cái thẻ này từ bao giờ và tại sao mẹ lại phải chuẩn bị.

Mẹ à, còn rất nhiều thứ con chưa biết, phải không? Mẹ à, mẹ rốt cuộc đã biết những gì, đã phải chịu đựng những gì?

Tôi vốn là một cô bé hướng ngoại, nhưng nhờ vụ việc này mà lại thêm khép kín. Hồi đó tôi cực kì ghê tởm thế giới này, ghê tởm luôn cả hai tiếng 'người thân'. Vì thế tôi đã tự tạo ra thế giới của riêng mình, chỉ bằng một chiếc điện thoại. Từ ngày đó, tôi không rời điện thoại của tôi nửa bước. Thậm chí có lúc không nhìn thấy nó, tôi thực sự đã phát điên đập hết đồ đạc.

Tôi điên cuồng, tôi đắm chìm hoàn toàn vào trong cái thế giới ảo đấy, đến cái mức mà người ta hẹn gặp mặt mà tôi cũng đi. Kết quả là chưa kịp nhìn thấy mặt mũi tên đó ra sao thì mọi thứ trước mắt tôi đã tối đen rồi. Và trước khi tôi sắp mất hết ý thức, tôi nhớ lại câu nói của bạn tôi: 'Mày tỉnh lại đi, thế giới đấy không có thật'.

Không đâu, thật ra thế giới đấy có thật. Chỉ là tôi đã không nghĩ đến thế giới nào cũng xấu xa như nhau. Nhưng cám ơn nhé người lạ mặt, vì ít nhất còn để lại cho tôi cái điện thoại.

Sau đó thì tôi đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với thực tại khốc liệt này. Tôi bắt đầu hòa đồng với mọi người. Tôi, đã quay lại là tôi của trước kia. Dù vậy, tôi vẫn nuối tiếc một điều đó là không có cơ hội để báo hiếu cha mẹ. Cám ơn cha mẹ đã sinh ra con, con sẽ học thật giỏi rồi thành công, để cha mẹ ở trên cao nhìn thấy có thể tự hào mỉm cười và nói rằng: 'Kia chính là con gái tôi đó'.

Tác giả: Phạm Hiền Trang (Hà Nội)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Cha mẹ bật khóc khi con quỳ gối rửa chân trong lễ trưởng thành

Tiin.vn trên Facebook