Như một giấc mơ

Nếu tất cả là mơ, tôi không muốn tỉnh lại nữa...

Bạn có tin rằng trên đời này thật sự có thứ gọi là tình yêu!? Thứ khó hiểu nhất, khó nắm bắt nhất cũng như chẳng thể điều khiển hay lí giải được...

Tôi đã chạy trốn khỏi anh và tình yêu ấy vì tôi biết tiếp tục là sai lầm... Bởi anh chẳng phải người đàn ông dành cho tôi! Bao ngày không anh trôi qua nặng nề, khủng khiếp như tôi đang sống trong địa ngục tâm hồn... Những nỗi nhớ, buồn tủi, tổn thương  hằng đêm giằng xé trái tim tôi, đau nhói! Tôi nhốt mình trong những kí ức về anh, dù tôi muốn à không bắt buộc phải quên, nhưng tôi không làm được... Ngày nào tôi cũng đọc đi đọc lại những tin nhắn, những dòng cảm xúc, tất cả, tất cả như vừa mới đây...

Sáng nay tôi thức dậy, anh hẹn gặp tôi ở nơi quen thuộc của riêng chúng tôi... Đọc tin nhắn của anh, mọi suy nghĩ muốn chạy trốn, muốn vứt bỏ trong tôi tan biến... Tự dặn lòng thêm một lần nữa thôi, một lần này thôi!  Tôi lao đi trong vô thức, không đồng hồ, không điện thoại, tôi không rõ mất bao lâu để đến đó, chỉ biết quãng đường thân thuộc ấy hôm nay như dài vô tận...

Chờ anh nơi chốn quen thuộc, trong tôi vô vàn những câu hỏi ngổn ngang chồng chất...

Anh giờ thế nào rồi!?  Anh có khỏe không!? Sống hạnh phúc không!?...

Đã bao lâu rồi, bao lâu rồi mình chưa gặp nhau!? Đây có phải là một giấc mơ không!?...?...?

Anh đến! Khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt thân thuộc mà xa lạ kia làm trái tim tưởng đã chết của tôi ngừng đập! Có phải là anh không!? Hay chỉ là ảo ảnh mà những nỗi nhớ, những kí ức chắp vá vẽ nên!?

Anh ào đến, kéo tôi vào lòng! Mọi suy nghĩ tôi tan biến!  Mọi lí trí trong tôi tan chảy! Trái tim tôi lại xao xuyến như lần đầu tiên được anh ôm.. Nụ hôn ấy, đã bao lâu rồi tôi chưa được nếm cái vị ngọt mát, tê dại nơi đầu lưỡi!?  Khuôn mặt ấy, cánh môi ấy, bờ vai ấy, khuôn ngực ấy đã bao lâu rồi tôi chưa được chạm đến...!?

Giây phút ấy, tôi muốn yếu đuối một lần, muốn ích kỉ một lần, muốn níu giữ anh lại cho riêng mình...

Nếu tất cả là mơ, tôi không muốn tỉnh lại nữa...

...' Đời như một giấc mơ mãi không tàn, vì người!... '

Nhưng anh biến mất khỏi vòng tay tôi, mọi cảm giác vừa đây tan biến!  Hoảng loạn, sợ hãi, hụt hẫng, tôi cuống cuồng lao đi tìm anh...  Nhưng đã không bao giờ tìm thấy...

Tác giả: Đào Thị Thu Hạnh (Vĩnh Phúc)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook