Niềm tin được đánh thức!

Đi trong những ngày nắng ta lại thấy nhớ những ngày mưa. Có những chuyện buồn qua rồi mới chợt nhìn lại để thấy lòng còn vưng vấn một cái gì đó.

LTS: Chỉ sau 1 ngày phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.


Tôi gặp em vào một chiều mưa rả rích một góc nhỏ giữa con hẻm Sài Gòn, em là một cô bé chừng tám tuổi, đôi mắt trong veo, nước da ngăm đen, em mời tôi mua dùm mấy tờ vé số để kịp về nhà.

- Chị ơi mua giùm em mấy tờ vé số này đi nha, em còn về nhà nấu cơm cho mẹ nữa....

Tôi chợt thấy lòng có gì đó nghẹn lại trước lời của em. Tôi nói:

- Chờ chị chút nhé!

Tôi mở ba lô ra tìm kiếm mấy tờ tiền giấy còn sót lại sau khi đã đóng học phí. Tôi đưa em:

- Chị mua 2 tờ thôi nhé. Còn lại em giữ đi.

- Dạ... thôi... em...

- Em giữ đi mà. Coi như chị giúp đỡ em một phần nào đó.

- Dạ em cảm ơn chị!

Tôi thấy nụ cười trong veo và ánh mắt ngây thơ bé nhỏ ấy. Và rồi tôi theo em về nhà.

 

Ảnh minh họa: Internet.

Con đường mà em dẫn tôi vào ngôi nhà em nằm trong một con hẻm nhỏ, ngôi nhà cấp 4 đã cũ nát, vài miếng gạch bị bong tróc từng mảng. Phía trong nhà là chiếc giường gỗ đã mục. Em sống với mẹ và bà ngoại. Bà ngoại em đã ngoài bảy mươi, còn mẹ em bị bệnh rất nặng. Em phải đi bán vé số phụ giúp một phần cho gia đình thế nhưng em học rất giỏi. Tôi thấy mình có điều gì đó thổ thẹn với em.

- Duyên nè em có bao giờ tự ti hay mặc cảm không?

- Dạ cũng có nhưng mà em thấy mình còn may mắn vì mình được đến trường, và mình có bà ngoại và mẹ. Em cảm thấy rất vui chị ơi. Đôi khi buồn một tí thôi. Trong xóm này có mấy cô chú cũng hay giúp đỡ gia đình em nữa.

Khi tôi nghe câu trả lời ấy thì tôi bỗng dưng thấy bản thân mình thua em quá. Em còn nhỏ như thế mà đã suy nghĩ được vậy rồi. Còn tôi chỉ một tí khó khăn đã chùn bước.

- Sau này em muốn làm nghề gì?

- Dạ em muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ và mọi người.

- Cố lên nha em. Chị tin em sẽ làm được mà!

Em tiễn tôi ra ngõ nở một nụ cười thật tươi thay cho lời chào. Vẫn ánh mắt hồn nhiên ấy cùng với dáng người nhỏ nhắn cô bé tám tuổi kia làm tôi như được đánh thức. Tôi thấy niềm tin của mình như dần được hồi phục lại. Tôi cười thật tươi vì nghĩ mình chẳng có gì phải buồn vì mình còn rất nhiều người bên cạnh. Và còn cả cô bé ấy người truyền động lực cho tôi. Tôi sẽ sống bằng trái tim của mình bằng những điều tuyệt đẹp trong cuộc đời này. Hãy tin vào ngày mai và cố gắng hơn nữa để thấy cuộc sống này tươi đẹp biết bao.

Tác giả: Trần Thanh Thảo

 

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

 
 
Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook