Ông cụ và gánh rau muống

Tôi định sang đường thì chiếc xe khách tới, leo vội lên xe và lòng đầy buồn bã nhìn về phía cụ.

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Mỗi lần ra bến xe khách tôi lại nhìn thấy một cụ ông râu tóc bạc phơ, người gầy gò, luôn mặc chiếc áo sơ mi đã sờn màu và đôi dép tổ ong rách nát bám đầy đất bụi gánh quang rau muống lầm lũi đi trên con đường tấp nập người qua lại. Dòng người vội vã nhưng chỉ có cụ lại bước những bước chân nặng nề, chầm chậm qua những con ngõ.

Lần đầu tiên nhìn thấy cụ khi tôi bắt chuyến xe xuống Hà Nội làm việc, nhìn sang bên đường thấy bước chân cụ có vẻ mệt mỏi mà quang rau muống vẫn đầy, cụ hỏi vài người đi ngang qua nhưng ai cũng lắc đầu xua tay. Tôi định sang đường thì chiếc xe khách tới, leo vội lên xe và lòng đầy buồn bã nhìn về phía cụ.

Hết xuân rồi sang hạ đến thu lần nào tôi cũng thấy cụ gánh trên vai là đôi quang rau muống nặng. Nhưng lúc nào cũng gấp gáp, tôi chỉ có thể mua vài mớ rau cho cụ và chẳng bao giờ hỏi được thêm đôi câu về nhà cụ ở đâu, cụ còn ai thân thích hay không mà ngày nào cũng đi bán rau như thế?

 

Ảnh minh họa

Lần cuối cùng tôi gặp cụ là trong một ngày đông buốt giá. Vẫn đôi quang rau muống ấy nhưng lần này trông cụ ốm đi nhiều. Dù mặc trên người chiếc áo bông dày cũ có vài chỗ lớp bông bung cả ra nhưng người cụ vẫn run lên từng hồi mỗi khi có cơn gió lướt qua. Đôi bàn tay thâm tím vì lạnh. Tôi tiến lại, cụ nghĩ tôi mua rau muống nhưng tôi không để cụ kịp hỏi:

- Con biếu cụ mấy đồng mua thức ăn. Hôm nay trời lạnh cụ về sớm không bị cảm ạ! Rồi tôi đặt vào tay cụ tờ một trăm ngàn, cụ giật mình hạ đôi quang rau nặng trĩu:

- Sao con lại cho cụ nhiều tiền thế này? Tuy già thật nhưng cụ vẫn có thể đi bán rau nuôi gia đình được, con có mua rau thì cụ bán chứ cụ không nhận tiền người khác cho bao giờ. Đồng tiền mình kiếm ra mình mới biết chân trọng. Thế rồi tôi phải cầm số tiền cụ đưa trả lại và cũng chỉ dám mua mấy mớ rau giúp cụ. Nhìn những mớ rau mà lòng không hỏi ngậm ngùi.

Mùa đông năm sau và những mùa đông năm sau nữa tôi chẳng bao giờ còn thấy ông cụ gầy gò gánh quang rau muống chậm rãi bước đi nữa. Những người mua rau của cụ cho biết cụ đã mất trong lần ốm nặng vào một ngày giá rét mùa đông năm ấy. Thế là tôi chẳng bao giờ còn được gặp lại ông cụ và đôi quang đầy rau muống nữa…

Tác giả: Bình Nguyên

 

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook