Thanh xuân mây trời

Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời, yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Thanh xuân của em là anh.

'Ngày tôi biết yêu anh

Bầu trời xanh màu xanh rất khác

Mắt nhìn đâu cũng thấy nắng lung linh'

Em cũng đã từng một thời như vậy, một thời trai trẻ cuồng nhiệt sống, hồ hởi yêu, bất chấp mọi thương tổn chỉ để nhận lấy giây phút bên cạnh người, dù cho chỉ là một chút.

Yêu anh là điều bất ngờ nhất trong cuộc đời của em. Chiếc ô định mệnh che cơn mưa tháng sáu của Sài Gòn đã đưa chúng ta đến với nhau.

Ngày ấy em cũng không hiểu vì sao lại đồng ý che chung ô của một người lạ như anh, cũng không hiểu vì sao hôm sau anh lại đứng trên bục giảng của giảng đường lớp em. Hóa ra anh là giảng viên thực tập.

Kể từ giây phút anh đứng trên bục nở nụ cười với em, em đã tin anh chính là định mệnh, là định mệnh làm trái tim em hẫng một nhịp thật lâu.

Ngày tháng trôi qua, khoảng cách giữa chúng ta ngày càng gần, từ bao giờ mối quan hệ này đã lên trên cả tình cảm thầy trò, nhưng lại mập mờ cũng chẳng phải người yêu. Thứ tình cảm lưng chừng này làm cho em thấy sợ, tưởng như không thể lùi một bước làm bạn bè, càng không thể tiến một bước để yêu nhau.

- Thầy à, bao giờ thầy hết khóa thực tập?  

- Cũng sắp rồi bé con

Và em thở dài, anh sắp đi, đoạn tình cảm này, em phải giữ cho ai?

Và rồi cái ngày em không mong nhất cũng đến. Hôm ấy là thứ bảy, một ngày Sài Gòn hờn dỗi mưa to, thầy đến nói lời tạm biệt.

Ngoài trời mưa to, trong lòng em bão nổi, cố ngăn không cho giọt nước tràn ra nơi khoé mắt, em mỉm cười dặn dò anh đi mạnh khỏe, rồi bản thân vùng chạy khỏi màn mưa.

Người ta bảo, yêu đơn phương một người cũng giống như đeo tai nghe nghe nhạc, bên ngoài thì yên bình nhưng chỉ có bản thân mới biết bên trong điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Anh không  thể ở lại cùng em sao?  Với khả năng của anh có thể tiếp tục ở lại trường mà...

Tự nhiên em thấy mình như một con ngốc, em là ai, là gì của anh mà buộc anh ở lại chứ. Là một đứa em gái hờ không hơn không kém, em quên mất là chỉ có em ngộ nhận thứ tình cảm này, chỉ có em, chỉ có em mà thôi.

Mưa nặng hạt dần, chân em cũng không thể bước tiếp, một bàn tay rắn chắc dìu em đứng dậy. Vòng tay này, gương mặt này, ánh mắt bất lực nhìn em quen thuộc quá, em bật khóc nức nở rồi gào lên:

- Em không cần, em không cần sự thương hại này, thứ em cần là tình yêu của anh...

Và rồi ngất đi, trong cơn mưa, trong lòng người.

Ánh nắng khẽ khàng chui qua cửa sổ. Hình ảnh của đêm qua như cuốn phim quay chậm. Trên bàn có lá thư...

'Em,

Anh xin lỗi vì sự ra đi bất ngờ này, anh biết em buồn, cũng biết tình cảm em dành cho anh. Nhưng lương tâm anh không cho phép, người yêu anh còn đợi anh ở quê. Anh thừa nhận anh chăm sóc cho em chỉ vì em quá giống cô ấy, nhưng Anh càng không muốn em trở thành người thay thế. Anh không đành lòng, vì thế anh ra đi. Tha thứ cho anh'.

Đọc xong bức thư tôi oà khóc, thì ra là vậy. Tình yêu, hi vọng bao lâu nay sụp đổ trong một bức thư gửi lại.

Sài Gòn một năm sau, trên con đường mưa ngày hôm ấy, em vẫn đi qua hằng ngày, bức thư anh gửi lại hằng đêm em vẫn đọc chỉ để bản thân thêm hận anh.

Nhưng anh biết không, em không ghét vì người đổi thay, em chỉ ghét bản thân sau bao lâu vẫn không chịu thay đổi, vẫn luôn vương vấn hình bóng của người.

Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời, yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ. Thanh xuân của em là anh. Chắc chắn một ngày nào đó em sẽ quên anh, nhanh thôi, nhưng chẳng phải bây giờ...

Tác giả: Phú Quí (Bình Định)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook