Tiin.vn trên Facebook

Tôi là một cái cây

Loài cây không ganh tị với nhau như con người vẫn thường, chúng tôi sống an nhiên, ấp ôm những tia nắng và chắt chiu từng giọt sương để lớn lên...

LTS: Sau khi phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Chào bạn! Tôi là một cái cây. Tôi còn nhỏ, cánh tay vẫn còi cọc chứ không được mập mạp, khỏe khoắn như bác Xà Cừ. Cũng chẳng sao! Loài cây không ganh tị với nhau như con người vẫn thường, chúng tôi sống an nhiên, ấp ôm những tia nắng và chắt chiu từng giọt sương để lớn lên với hình thái ban sơ của mình.

Tôi sống ở vườn sau bệnh viện, nếu bạn đến một nơi mà cửa sổ thỉnh thoảng ló ra một khuôn mặt nhợt nhạt và khắc khổ, thì đó chính là bệnh viện. Tôi chưa được đi thăm thú nhiều nơi, nhưng tôi ngờ rằng bệnh viện là nơi bạn có thể gặp rất nhiều hạng người, nghe rất nhiều câu chuyện. Nếu bạn ngồi trong khu vườn bệnh viện một ngày thôi, bạn sẽ thấy được rất nhiều điều kì lạ về con người. Để tôi kể bạn nghe…

Ảnh minh họa: Internet.

Một buổi chiều muộn, tôi nghe thấy tiếng hò hét từ trên cao. Trên tầng thượng bệnh viện, một bóng người đang trèo lên lan can. Các cây trong vườn thì đã quen với cảnh này, nên vẫn im lìm núp vào nhau mà ngủ, nhưng hình như con người vẫn chưa quen được, họ hò hét, kêu khóc, cố trấn an nhau nhưng không thể. Cái bóng lắc lắc đầu, ra sức bịt tai, oằn người xuống như đeo đống đá trên vai.

Chị Nhài bảo tôi họ muốn chết vì họ khổ quá. Kỳ lạ thật, họ thử mang hết đống lá nặng cả tấn trên người như tôi xem, nếu như thế là khổ, tôi còn khổ gấp trăm lần ấy chứ. Tôi không biết người đó có chết không, vì vừa bận thắc mắc, tôi vừa thiếp đi trong tiếng lá xì xào…

Sáng hôm sau tôi làm quen với một cô bé nhỏ xíu, xanh xao. Sáng sớm, tôi thấy cô ra vườn, ngồi phịch xuống thảm cỏ, dựa đầu vào thân tôi. Tôi nghe tiếng cô thút thít: 'Uớc gì mình được sống thêm nữa… chết đáng sợ lắm… cây ơi…'.

Tôi vỗ về cô bằng khúc ca câm lặng, ấp ôm cô trong tán lá xanh rờn. Tôi biết thế là chưa đủ để cứu cô khỏi điều cô sợ hãi, một điều mà nhiều người đã tự đâm đầu vào, nhưng một con người biết tiếc thương đời mình như thế, chắc hẳn đã sống đẹp như những đóa hoa và mạnh mẽ như cây cỏ, hẳn đã làm cho đời cha mẹ cô sáng tươi lên nhiều lắm…

Còn nhiều điều để kể về con người nữa, nhưng hẹn bạn lần sau. Cho dù đối với chúng tôi, họ đôi khi khó hiểu, thậm chí tàn nhẫn, nhưng tôi tin bản chất con người là thiện lương, là đẹp đẽ. Nếu bạn sống an nhiên và mạnh mẽ, thì chắc chắn bạn sẽ hạnh phúc hơn một cái cây thực thụ rất nhiều.

Tác giả: Lê  Minh Hạnh (Hà Nội)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Góp ý cho Tiin
Tag: