Về muộn

Cuộc đời này có mấy ai chưa từng về muộn?!

Hôm nay, ngày mai, ngày kia hay là ngày nào đi chăng nữa nó cũng về muộn. Từ ngày nó về đây cũng đã được hơn một tháng, cũng chưa bao giờ tôi chào nó cả, cũng chả thèm hỏi tên, hỏi tuổi, mà nhà tôi với nhà nó chỉ ôm nhau cái bức tường. Chà cái mặt nó thì ngây ngô dễ sợ đã thế lại còn đen nhem nhẻm, trông mà phát ngán.

Bữa trước, tôi còn nghe hàng xóm - người ta kể rằng ba mẹ nó đều bị sida cả, cũng có người toe toét miệng rằng ba mẹ nó chết cả rồi. Chết là cái tốt chứ sao còn hơn để cho cả cái xã hội này xa lánh, sỉ nhục. Tôi hỏi nội nó, nội nó chỉ lặng im 'hay ho cái gì mà để cho thiên hạ này biết'.

Ngày mai, tôi thấy nó về muộn hơn nửa tiếng, dường như về muộn đã ăn sâu vào trong máu của nó. Từ trên tầng sẵn xô nước giặt quần áo tôi hất thẳng vào người nó, khiến nó ướt sũng. Nó bình thản chào tôi - vẫn câu quen thuộc, làm tôi cay cú: 'Em chào chị!'. Tôi vênh mặt không trả lời. Thấy chân nó tập tễnh tôi hỏi: 'Chân mày què à?'. 'Em bị thằng say rượu lao vào' - nó trả lời.

Trời ơi! Tôi cười sặc sụa, vờ ngạc nhiên: 'Cái gì? Con ma đen như mày lại sợ con ma rượu sao? Nói thật tao cho mày biết nếu tao là con ma ấy tao đã lao cho mày bất động rồi'. Rồi tôi nói tiếp: 'Từ lần sau mày đừng có mà làm con ma đường phố nữa. Mày về sớm sợ người ta thấy à? Đen nhẻm như mày thì ma nó chả thèm. Với lại, tao bảo mày về sớm một chút chứ nghe thấy tiếng xe lạch cạch của mày mà tao phát ngán tận cổ. Lạch cà lạch cạch mà buồn nôn'.

Tôi cười nắc nẻ như một người thắng trận, nó chỉ biết cúi xuống và đi vào nhà. Chưa bao giờ nó dám cãi tôi nửa câu cả.

Ngày hôm nay, tôi cố tình về sớm để đợi nó, để nhìn thấy mặt nó, để giễu cợt và cười mỉa mai nó, để nghe cả tiếng xe lạch cạch ấy. Sao độ này nó về muộn quá, muộn tới nỗi mà tôi không thể đợi được. Hay tại chăng nó đang giận tôi vì chuyện nó ngã xe ấy, nhưng con người nó có bao giờ là biết giận. Tôi ghé sang nhà nó, bóng tối vẫn bao trùm, đêm nay nó lại không về.

Vậy là đã một tuần, tôi chả thấy nhà nó có ai cả. Bữa nay, người ta dọn đồ nhà nó, tôi hỏi mẹ tôi và bà bảo nội nó đã về quê. Vậy còn nó thì sao? Mẹ tôi rưng rưng nói nó đã mất vì ung thư rồi. Tôi bất giác như không tin vào những điều mình nghe thấy. Giờ đây, tôi mới hiểu thì ra mỗi lần nó về muộn là khi nó phải vào bệnh viện để điều trị. Nhìn thấy nó ốm đau, gầy gò mà tôi còn mỉa mai, giễu cợt. Tôi hối hận quá rồi, làm sao tôi sống mà lại chỉ biết nghĩ tới mình.

Hôm nay, ngày mai và những ngày tháng khác nữa, tôi đã không còn được nghe thấy tiếng xe lạch cạch và bóng hình của nó. Có đôi lúc, ta cứ mải nghĩ mình là người thắng trận mà không hề tìm hiểu mọi thứ để rồi khi mất đi nó con người ta mới biết trân trọng những giá trị bình thường của cuộc sống. CUỘC ĐỜI NÀY ĐÃ CÓ MẤY AI CHƯA TỪNG VỀ MUỘN.

Tác giả: Nguyễn Thị Quỳnh

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

Giúp Tiin sửa lỗi

Video bạn có thể quan tâm

Giới trẻ có thể bị ung thư da khi tham gia trào lưu bình xịt

Tiin.vn trên Facebook