Yêu một người không xứng đáng

Hoa sữa thơm nồng cả con phố, nhắc nhở người ta một thu nữa đang tìm về...

... Cũng thật hay, một năm bốn mùa cứ đi qua rồi đi lại. Năm nào cũng thế, nhưng cảm giác thật là khác biệt.

Tôi không biết phải nói thế nào cho đủ một tình yêu mà tôi đã dành cho cô ấy.

Dù cho cô ấy căn bản chẳng hề xứng đáng.

Nhưng mùa thu năm nay, người ấy đã ra đi mãi mãi.

Khi ở bên cạnh tôi, cô ấy vẫn thường xuyên đi chơi, hẹn hò, ôm hôn những người con trai khác.

Lại tìm đến tôi những lúc thèm một giấc ngủ ấm áp trong vòng tay, giữa những cái se lạnh của từng cơn gió thu rít về qua từng khe cửa.

Còn tôi, sẵn sàng bao dung, và luôn luôn đợi chờ cô ấy trở về bên cạnh mình.

Cho đến một ngày...

Chúng tôi cãi nhau. Tôi muốn cô ấy chấm dứt mọi cuộc vui hoang tàn vô nghĩa, kết thúc với những thằng con trai lăng nhăng năm bữa nửa tháng. Chỉ cần cô ấy tìm được cho mình một người toàn tâm toàn ý, dốc hết tâm can để yêu thương, thì tôi sẵn sàng ra đi.

Còn cô ấy, một từ cũng không nói, chỉ trân trân đôi mắt trừng lên nhìn tôi đáng sợ.

Đến khi tôi nhận được tin nhắn của cô ấy: ‘Anh, em yêu anh.'

Tôi mừng rỡ gọi lại, một cảm giác hân hoan thấm vào từng tế bào thần kinh, lan tỏa khắp người. Nhưng không có ai nghe máy.

Ngày cô ấy mất vì tai nạn, sau khi uống rượu quá nhiều, tôi vẫn nhớ như in. Khuôn mặt thanh cao không trang điểm, nụ cười mỏng manh như thiên sứ, bàn tay run run đưa cho tôi một quyển nhật kí.

‘Minh, yêu anh là hạnh phúc duy nhất để em tồn tại.'

Chỉ có một câu trơ chọi. Nhưng làm tôi đau đến nghẹt thở.

Cô ấy cần tiền, để trả nợ cho chính mình, trước đây bà mẹ kế đã bán cô cho một người đàn ông. Hiện giờ cô phải ra sức kiếm tiền để giải phóng tự do cho bản thân.

Còn tôi, một câu ‘tôi sẽ ra đi' của tôi đã bức cô ấy đến bước đường cuối cùng.

Sau khi cô ấy không còn, chẳng điều gì là quan trọng nữa, tôi không cần cô ấy xứng đáng, không cần cô ấy thay đổi, không cần cô ấy phải yêu tôi.

Tôi chỉ cần cô ấy sống lại.

Thế nhưng, mỗi buổi sáng sớm tỉnh dậy, nhìn thấy thỏi son cô ấy vẫn hay dùng đang nằm trên bàn, tôi biết, cô ấy hoàn toàn xứng đáng, cô ấy vốn dĩ rất yêu tôi, cô ấy cũng là người con gái đáng trân trọng nhất trên thế giới này.

Chỉ là, cô ấy không còn nữa.

Tác giả: Bùi Thị Hiền (Hà Nội)

Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

>>>Xem thêm: Thể lệ cuộc thi Truyện ngắn smartphone

Góp ý cho Tiin
Tag: