Yêu thương không bao giờ là thừa!

Tôi chạnh lòng, nghĩ đến mẹ có những đêm không ngủ vì chăm lo tôi sốt, nghĩ đến bố phải đi làm xa cả năm chỉ về được một lần. Vậy mà hễ mẹ nói một câu là tôi cãi lại một câu, đến bữa ăn cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh.

LTS: Chỉ sau 1 ngày phát động, cuộc thi Truyện ngắn Smartphone đã nhận được rất nhiều tác phẩm dự thi của độc giả cả nước. BTC sẽ bắt đầu đăng tải các truyện ngắn chất lượng để quý độc giả cùng đọc và ngẫm, đồng thời hãy lan tỏa những thông điệp ý nghĩa đến với mọi người xung quanh, những truyện ngắn đạt lượng người đọc và like cao sẽ là một lợi thế.

Hai truyện ngắn xuất sắc nhất tuần 1 (12/6 - 18/6) sẽ được công bố vào thứ 2 tuần kế tiếp (19/6). Kính mời quý độc giả đón đọc.

Đó là một ngày mưa, tháng 7, mưa to lắm, tôi từ lớp học thêm vội vã chạy về nhà. Ngang qua quán bún cũ của thím, tôi thấy một bà cụ đang ngồi co ro bên góc. Định bụng chạy đi nhưng tôi ngừng lại:

- Bà ơi, mưa này bà ngồi đây làm gì, nhà bà đâu cháu đưa bà về nhé?

Bà cụ mỉm cười, giọng bà sởi lởi vui vẻ:

- Thôi, con đi đi kẻo mưa nhà ta ở bên đồng. Mấy bữa nay ở đây có con chó mẹ mới đẻ, không nhà, ta vẫn hay qua đưa thức ăn cho nó, không biết có phải nay mưa nên không đến lấy được không, tội nghiệp!

Tôi ngẩn người, sao lại có thể vì con chó hoang mà ngồi đây chứ? Tôi liền bảo:

- Bà ơi, nhịn một hôm không chết được đâu bà, thôi bà về đi!

Bà cụ cười xuề nhìn tôi đáp:

- Không con ạ, con chó nó trung với con người lắm,...

Bà đang nói thì có cái xe máy vụt qua, nước mưa bắn tung tóe lên người hai bà con, tôi tức gần chết, bà gọi với theo:

- Chân chống kìa cậu ơi!

Tôi ngạc nhiên, nếu là tôi thì tôi mặc kệ, còn rủa cho ngã chết cái loại đi đứng cẩu thả nhưng sao bà lại có thể vị tha như vậy chứ? Tôi lần mò ngồi xuống cạnh bà nói nhỏ:

- Bà tốt quá bà ạ!

Bà xoa đầu tôi nhìn âu yếm nói:

- Con ạ, ở đời giúp nhau không thừa đi đâu hết, nhà ta chẳng giàu có gì, chồng ta mất sớm, được hai đứa con trai. Nếu ta không tử tế và dạy các con ta tử tế thì hổ thẹn với tổ tiên, hổ thẹn với đời lắm! Như lũ trẻ bọn con bây giờ, cả ngày TV máy tính, đã bao giờ quan tâm đến bố mẹ chưa? Cái áo của bố sứt chỉ rồi cũng đâu biết? Hôm nay mẹ mệt mẹ không ăn được cũng nào hay. Cuộc đời sống như vậy, thì chẳng thà lấy một cái máy về ở cùng không hay hơn ư con? Có gia đình làm gì nữa con ơi cho chua xót?

Tôi chạnh lòng, nghĩ đến mẹ có những đêm không ngủ vì chăm lo tôi sốt, nghĩ đến bố phải đi làm xa cả năm chỉ về được một lần. Vậy mà hễ mẹ nói một câu là tôi cãi lại một câu, đến bữa ăn cũng kè kè cái điện thoại bên cạnh.

Tôi đứng dậy, cởi áo mưa ra đưa cho bà rồi chạy vụt đi.

Trên đường về tôi ghé lại mua một cốc chè sầu riêng. Tôi mừng vì ít ra mình còn nhớ được mẹ thích ăn gì!

Tác giả: Nguyễn Đức Anh (Hà Nội)

 
Gửi tác phẩm (không quá 500 chữ) dự thi Truyện ngắn Smartphone để có cơ hội nhận được 5 triệu đồng và nhiều giải thưởng giá trị.

Gửi về địa chỉ: Duthi@tiin.vn kèm tiêu đề, họ tên, SĐT, Facebook liên lạc.

 
Giúp Tiin sửa lỗi

Tiin.vn trên Facebook