Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

231 cái tát 'lật mặt' con trẻ và cơn ác mộng mang tên Thời đi học

Thuở con đi học vỡ lòng, nhiều bậc phụ huynh có câu nói vô cùng ám ảnh: 'Nó hư cô cứ thẳng tay phạt thật nghiêm cho tôi'. Ai cũng muốn con được giáo dục nghiêm khắc, nhưng chắc chắn chẳng ai muốn con bị tát lật mặt cả.

TIN LIÊN QUAN

Khi thời đi học trở thành cơn ác mộng

Chẳng biết có ai như tôi không, ác mộng đối với tôi không phải là nằm mơ thấy ma quỷ hay bị truy sát mà chính là… chưa tốt nghiệp cấp ba. Có rất nhiều đêm tôi nằm mơ mình chưa tốt nghiệp, kiến thức Toán, Lý, Hóa thì đã quên sạch, loay hoay không biết phải làm sao để vượt qua kỳ thi phổ thông. Tôi không biết mình đã làm thế nào để 'sống sót' qua những năm tháng đó, nhưng những cơn ác mộng chưa tốt nghiệp vẫn đeo đuổi tôi đến tận bây giờ, đủ để biết tôi (và những người như tôi) đã phải chịu áp lực khủng khiếp thế nào. Dù thời đi học đã lùi xa lắm rồi, những áp lực đó vẫn là nỗi ám ảnh, trở thành ác mộng nhiều đêm và có lẽ sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.

Thời đi học có rất nhiều áp lực

Thời đi học có rất nhiều áp lực

Thời đi học kết quả học tập của tôi không tệ, học lực của tôi luôn ở mức khá trở lên, từng tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi, nhưng tôi luôn cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Chính vì phải duy trì thành tích của bản thân nên tôi mệt.

Người ta bảo thời đi học là quãng thời gian đẹp lắm, hãy cố tận hưởng và trân trọng nó vì sau này ra trường đi làm rồi, muốn trở về thời đi học cũng không được nữa. Tôi nghĩ câu nói đó chỉ đúng một nửa và chưa chắc tất cả mọi người đã muốn quay trở về thời đi học. Bên cạnh thầy cô kính mến, bạn bè mến thân, thời đi học còn là những áp lực bài vở, thi cử với những cuộc thi mang tính 'sống còn' như thi tốt nghiệp, thi đại học. Vác bút theo thầy không nổi thì phải vác cày theo trâu, mà có khi cũng chẳng có ruộng để mà cày. Đám trẻ từ nhỏ đã được bố mẹ, thầy cô nhồi vào đầu suy nghĩ 'Học giỏi là con đường duy nhất để có một tương lai xán lạn'.

Từ câu chuyện em học sinh bị tát 231 cái và nỗi buồn ngành giáo dục

Mấy ngày qua báo chí rần rần vụ việc em học sinh lớp 6 ở Quảng Bình bị cô giáo chủ nhiệm ra lệnh cho bạn cùng lớp tát 231 cái vào mặt (23 em học sinh mỗi em tát 10 cái, cô giáo chốt phát cuối). Kết quả là em học sinh phải nhập viện với cái mặt sưng phù, đa chấn thương.

Vụ việc vỡ lở, cô giáo bị đình chỉ công tác, trường học và cả phòng giáo dục đào tạo huyện điêu đứng, không điêu đứng sao được, cuối năm rồi, sắp chốt thành tích thi đua đến nơi rồi, giờ dính 'phốt' này thì mất hết cả khen thưởng. Trong khi đó dư luận thì hoang mang cực độ, giáo dục thế này thì con em mình ra sao? Người ta giận dữ, sôi sục, bức xúc và rồi chỉ biết bất lực ném một cái thở dài vào thời cuộc. Giáo viên bạo hành học sinh, câu chuyện muôn thuở không có hồi kết.

Em học sinh phải nhập viện vì 231 cái tát

Em học sinh phải nhập viện vì 231 cái tát

Các cụ từng dạy 'Thương cho roi cho vọt' nhưng có lẽ nhiều người vô tình hoặc cố ý hiểu sai rằng răn đen phải gắn với bạo lực, rằng nếu có đánh đập cũng chỉ vì 'thương', vì muốn tốt cho các em thôi (đúng là 'thương cái xương chẳng còn').

Thuở con đi học vỡ lòng, nhiều bậc phụ huynh có câu nói vô cùng ám ảnh: 'Nó hư cô cứ thẳng tay phạt thật nghiêm cho tôi'. Ai cũng muốn con được giáo dục nghiêm khắc, nhưng chắc chắn chẳng ai muốn con bị tát lật mặt cả. Đến bố mẹ ở nhà có dùng đến đòn roi cũng không bao giờ đánh con vào mặt. Đánh vào mặt là một hình phạt dã man, không chỉ ảnh hưởng đến thân thể mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến danh dự và hệ thần kinh nữa.

Cận cảnh cô giáo nghĩ ra hình phạt dã man

Cận cảnh cô giáo nghĩ ra hình phạt dã man

Nói qua cũng phải nói lại, cũng vì em học sinh đó phạm lỗi nên cô giáo mới 'xuống tay', nếu em nào cũng chăm ngoan, học giỏi, cô không có lý do nào để phạt cả. Cô giáo có quyền răn đe, dạy dỗ, nhưng không có nghĩa là cô được phép mang 'luật chợ' ra để áp dụng vào môi trường giáo dục.

Tôi có người bạn làm giáo viên, cô ấy bảo vô phúc phải chủ nhiệm cái lớp hư mà học kém, nhiều khi chỉ muốn bỏ nghề. Cô ấy từng nhiều lần bất lực ngồi bưng mặt khóc vì học sinh nghịch quá không dạy nổi. Cô ấy cũng chẳng thể mang đòn roi ra đe vì điều đó rất phi giáo dục.

Trở lại với câu chuyện học sinh bị 231 cái tát, qua báo chí chúng ta chỉ thấy một gia đình nghèo, cam chịu, nhẫn nhịn, không lên tiếng, không kiện tụng đòi quyền lợi mà còn đến thăm hỏi động viên cô giáo tát con mình. Còn cô giáo và nhà trường, thay vì xin lỗi công khai và hứa sẽ sửa sai thì đổ lỗi cho nhau. Cô giáo đổ tại học sinh hư và áp lực thành tích từ nhà trường. Ông hiệu trưởng thì van xin báo chí đừng làm to chuyện, ảnh hưởng đến thành tích. Trong khi đó có nguồn tin cho rằng phòng giáo dục và đào tạo huyện biết nhưng 'ém' thông tin.

Lãnh đạo trường xin báo chí đừng làm to chuyện

Lãnh đạo trường xin báo chí đừng làm to chuyện

Câu chuyện thành tích, một câu chuyện buồn, không chỉ ở Quảng Bình mà là nỗi buồn chung của cả ngành giáo dục, không chỉ ở đất nước mình mà cũng là vấn nạn chung của nhiều nước. Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ gây sốc vì tỷ lệ tự tử tuổi vị thành niên ở mức báo động do áp lực học hành. Điều này còn được phản ánh trong phim ảnh. Nhân vật Joy Lobo trong bộ phim bom tấn 3 idiots trước khi tự tử còn trần tình:

'Cặp sách oằn trên lưng, như bao người khác, cha dạy tôi cách hối lộ. Một phần quà cho 99 điểm cuối kỳ, còn hình phạt dành cho những điểm kém, bàn tay chúng tôi phồng rộp lên vì chép phạt. Kí hiệu hóa học như alpha, beta, gamma, nồng độ acid sunfuric đốt cháy cả tuổi thơ tôi. Tôi đã mất đi tuổi thơ. Mất đi cả tuổi trẻ. Hãy cho tôi một cơ hội. Tôi muốn được lớn lên một lần nữa'.

Nhiều người đã mất đi tuổi thơ, mất đi cả tuổi trẻ vì áp lực học hành

Nhiều người đã mất đi tuổi thơ, mất đi cả tuổi trẻ vì áp lực học hành

Cậu chọn cái chết để được sống một cuộc đời khác. Nếu luân hồi chuyển kiếp là có thật, có chắc cuộc đời mới của cậu tốt đẹp hơn cuộc đời cũ, khi mà những vấn nạn trong giáo dục vẫn là cái vòng luẩn quẩn?

Làm nghề dạy học nhưng dạy sao cho phải?

Bàn về việc dạy dỗ, trong ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nhà biên kịch Trịnh Đan Phượng (được biết đến qua nhiều phim điện ảnh và truyền hình như Sút, 100 ngày yêu em, từng giảng dạy một số chuyên đề về biên kịch ở trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn) có viết trên mạng xã hội những trăn trở về hai từ 'dạy dỗ'. Chị viết:

'Lúc này, mình đang nghĩ về 2 tiếng 'DẠY DỖ', đó là một từ ghép tiếng Việt rất hay và sâu sắc. Phải đủ tri thức, trí tuệ, bản lĩnh để DẠY, đủ khoan dung, ân cần, lắng nghe để DỖ. Với trẻ con, người thầy hay cha mẹ chỉ dạy thôi thì đứa trẻ sẽ sợ, chỉ dỗ thôi thì đứa trẻ sẽ nhờn.

Học làm người và muốn nên người là chuyện cả một đời người, nên mình luôn tìm kiếm và trân trọng những người THẦY có thể DẠY DỖ mình theo đúng tinh thần của hai tiếng đó'.

Là người giáo viên cần rất nhiều bản lĩnh để có thể dạy dỗ học trò

Là người giáo viên cần rất nhiều bản lĩnh để có thể dạy dỗ học trò

Vậy đó, không phải cứ có kiến thức chuyên môn là có thể 'dạy dỗ' người khác. Làm nghề dạy học, cần nhất là phải có cái tâm, sự nhẫn nại với nghề và một bản lĩnh thật sự. Có như vậy mới có thể 'uốn cây từ thuở còn non'.

Vụ việc cô giáo tát học sinh 231 cái tát chỉ là một vụ việc hiếm hoi được khui ra, còn những nơi mà ống kính báo chí không biết tới thì sao? Ai dám đảm bảo các em học sinh không phải chịu đựng những điều như em học sinh kia đã phải chịu đựng. Chúng ta thoát khỏi cơn ác mộng thời đi học rồi thì sao? Những thế hệ sau lại rơi vào cái vòng luẩn quẩn ấy thôi. Biết bao giờ cái vòng luẩn quẩn thành tích, tiêu cực trong ngành giáo dục mới chấm dứt? Một câu hỏi vẫn còn bỏ ngỏ…

Giúp Tiin sửa lỗi