Tuổi học trò hồn nhiên trong sáng với màu áo trắng cắp sách tới trường. Nhưng hiện tại, vấn nạn bạo lực học đường lại là nỗi ám ảnh đối với xã hội. Vậy liệu rằng màu áo ấy còn trắng tinh khôi?
30/03/2015 14:01
Vui lòng xác nhận bạn đã đủ 18 tuổi để đọc tiếp
Bằng cách nhấp vào xác nhận “Tôi đã đủ 18 tuổi” là bạn đồng ý với các điều khoản của bài viết này.
Thực tế, đối với nhiều học sinh và phụ huynh, bạo lực học đường đã trở thành nỗi ám ảnh. Nhiều người lo lắng, đặt ra câu hỏi: Học tập trong một môi trường như vậy thật sự có tốt? Làm thế nào để hạn chế bạo lực học đường?
Ngày hôm nay, chúng tôi đã có cuộc gặp gỡ, trao đổi với Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu, giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục trường Đại học sư phạm TP.HCM về thực trạng này.
Thạc sỹ Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Cuộc trò chuyện với thầy Khắc Hiếu:
Thưa thầy! Ngày nay bạo lực học đường đã và đang diễn ra ở khá nhiều nơi, nó đã trở thành vấn đề khá nóng bỏng, gây xôn xao dư luận. Thầy nghĩ sao về vấn đề này?
Nhắc tới học sinh chúng ta đều liên tưởng tới hình ảnh áo trắng, tượng trưng cho sự trong sáng hồn nhiên. Tuy nhiên ngày nay có rất nhiều tấm áo trắng đã bị đổi màu, nhiều bạn dù mặc những chiếc trắng bên ngoài nhưng bên trong lại đang nuôi dưỡng một “chú đại bàng” hay hình tượng của một đàn anh, đàn chị.
Môi trường học đường, lớp học là nơi nuôi dưỡng những điều trong sáng, tốt đẹp nhất nhưng lại diễn ra những hành động bạo lực, đó là một nghịch lí rất xót xa. Liệu rằng các bạn trẻ hiện nay, nhất là các em học sinh có còn giữ được màu áo trắng tinh khôi hay nó đã bị vẩn đục, đổi màu rồi.
Ngày nay, một số bạn học sinh đã làm mất đi vẻ trong sáng của học trò. Vậy theo thầy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên?
Ai đã tạo nên những tình trạng đó? Lỗi đầu tiên thuộc về gia đình. Không có trẻ em hư, chỉ có những nhà giáo dục tồi. Cái gốc rễ đầu tiên nuôi dưỡng các em đó chính là gia đình, nếu gia đình đã giáo dục từ nhỏ, uốn nắn từ nhỏ thì liệu rằng các em có cư xử như hôm nay không? Đừng chỉ đổ lỗi cho nhà trường và xã hội.
Còn về phía nhà trường vì quá chú trọng giáo dục khoa học mà quên mất giáo dục đạo đức. Những môn học như giáo dục công dân, đạo đức bị lép vế về thời gian, chưa giáo dục thành hành vi, thậm chí còn dạy cho có. Con người chỉ có tài mà không có đức thì chỉ gây hại cho xã hội.
“Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng”, thực tế xã hội quá phức tạp, bạo lực diễn ra nơi nơi, tác động của phim ảnh… Chính những điều này nuôi lớn con sói trong các em. Những tâm hồn lớn lên ở môi trường bị nhiễm bẩn thì những tâm hồn ấy cũng sẽ bị nhiễm bẩn mà thôi.
Vừa qua không chỉ có bạo lực học đường giữa học sinh với học sinh mà còn bạo lực giữa thầy và trò. Thầy có cho rằng trách nhiệm thuộc về thầy cô, nhà trường?
Vừa rồi có một clip trên mạng về thầy đánh trò và trò phản kháng lại. Có thể nói cú tát đó là một cú tát vào ngành giáo dục. Lỗi là của người lớn, ông thầy đã cư xử thiếu giáo dục trước học sinh. Những người làm thầy cũng tự thấy đau vì cú tát đó.
Tiếp đến, dư luận xôn xao về việc một học sinh ở Trà Vinh bị bạn đánh hội đồng. Nhiều người cho rằng việc kỷ luật thầy hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm mà không phạt nặng học sinh hay quy trách nhiệm cho phụ huynh là điều không hợp lý, thầy nghĩ như thế nào?
Tôi thấy nếu đúng trách nhiệm thì cần phải cảnh báo cho phụ huynh. Đó là lỗi của những bậc sinh thành đã không giáo dục con em mình cẩn thận.
Bên cạnh đó lỗi cũng thuộc về những người quản lý. Vụ việc xảy ra hai tháng mà nhà trường không hề hay biết thì làm sao họ có thể quản lý tốt được. Do đó cần phải xem xét, kiểm điểm lại chính những người làm công tác quản lý học đường này.
Vậy theo thầy biện pháp nào thì thỏa đáng nhất trong trường hợp này?
Răn đe học sinh một cách khoa học, nhà trường là nơi đào tạo và nuôi dưỡng nhân cách, nếu chọn việc đuổi học, đình chỉ học thì ai sẽ đào tạo học sinh đó. Gia đình bất lực, xã hội phức tạp sẽ vô tình biến các em thành đầu gấu. Đó là điều không ai mong muốn.
Nên chẩn bệnh để trị bệnh, hãy biến nhà trường thành bệnh viện chữa trị nhân cách.
Giữ học sinh lại nhà trường, bởi các em đã biết nhận thức được hành vi sai trái, hãy uốn nắn và đưa các em trở lại với những điều tốt đẹp. Cần tìm hiểu nguyên nhân, muốn chữa bệnh phải khám bệnh, tìm ra nguyên nhân gây ra sự việc này. Phân tích nguyên nhân, nguyên nhân từ đâu bắt nguồn chữa trị từ đó.
Nếu học sinh thiếu kỹ năng ứng xử ta phải dạy các em kỹ năng ứng xử. Nếu học sinh ứng xử sai ta phải chỉnh lại những suy nghĩ sai lầm đó.
Là một thạc sỹ tâm lý, theo thầy thì giữa những trường hợp đánh nhau, gây xích mích như vậy thì người trong cuộc nên ứng xử như thế nào? Ví dụ như người đánh bạn hay người bị đánh thì nên ứng xử ra sao để tránh những điều đáng tiếc xảy ra?
Đối với các “đại bàng”:
Trước khi hành động các em hãy học cách quản lý cảm xúc, quản lý cơn giận, hãy dừng lại chậm một nhịp để điều chỉnh tâm lý. Nhắm mắt, hít thở, hoặc tưởng tượng nhanh về hậu quả… Lý trí sẽ điều khiển ta hành động đúng thay vì dùng nắm đấm để nói chuyện.
Nếu là “bồ câu” (nạn nhân):
Trước hết bạn phải học cách tự bảo vệ bản thân mình trước.
Ví dụ : Trong trường hợp bị chặn đánh ở trước nhà vệ sinh, các bạn có thể chạy ngược vào bên trong rồi khóa cửa lại và tri hô nhờ người giúp đỡ. Hay bị đánh trong lớp bạn cũng có thể bỏ chạy, đừng thụ động ngồi một chỗ, chịu đựng. Bạn có thể chạy đi nhờ giám thị hoặc giáo viên giúp đỡ thay vì ngồi chịu trận.
Thứ 2, mình có thể đàm phán, dùng lời xin lỗi, đừng tỏ vẻ anh hùng để người ta đánh vào mình. Hãy đưa ra lý do, lý lẽ cho việc tại sao mình chưa làm theo việc của bạn. Hãy ứng xử khôn khéo, hoãn binh để bảo vệ mình.
Thứ 3, hãy cư xử với bạn bè thật tốt, đừng tự cô lập mình để khi có chuyện sẽ có bạn bè bên mình, bảo vệ mình.
Thứ 4, các bạn nên học võ để có thể tự bảo vệ mình, khi bị đánh hoặc gặp sự cố cũng có thể tự vệ được. Thay vì online, hay đọc những thứ vô bổ thì các bạn nên tự trang bị cho mình những kỹ năng sống thiết thực. Khi ấy các bạn không còn là chú bồ câu yếu đuối mà là một chú bồ câu có đôi cánh mạnh mẽ.
Như thầy nói, nhìn vào thực tế thì trong những trường hợp đánh nhau thì mọi người đứng ngoài, không ai dám vào can bạn mình. Mà nguyên nhân xuất phát lại là việc sợ bị trả thù nên cứ đứng ngoài mặc bạn bị đánh. Theo thầy, các bạn nên hành động như thế nào cho đúng?
Hành động này xuất phát từ 3 nguyên nhân: Thứ nhất là xuất phát từ sự vô cảm, mặc kệ nó, đánh nhau là chuyện của nó. Thứ 2 là do ghét người bị đánh và thứ 3 là sợ bị trả thù.
Vì vậy để khắc phục những điều này, nếu là người vô cảm hay ghét bạn mình thì hãy biết đặt mình vào vị trí của đối phương, nếu bạn là nạn nhân bạn sẽ ra sao? Bạn cần sự giúp đỡ của bạn bè biết nhường nào.
Còn đối với việc sợ trả thù: Bạn có thể chạy đi cầu cứu thầy cô nếu bạn không đủ sức can dự. Bên cạnh đó bạn có thể kêu gọi bạn bè vào can. Nếu bạn cứ mãi yếu đuối, sợ hãi thì sau này khi ra xã hội bạn sẽ mãi là kẻ nhút nhát, không làm nên chuyện.
Thầy muốn nhắn nhủ gì tới các bạn trẻ không ạ?
Tôi muốn nói với các bạn: Thực ra những người thiếu nụ cười nhất, ít cười nhất là những người cần được chia sẻ và đáng thương nhất. Họ có thể đáng thương về gia đình, cuộc sống, họ phải tiếp nhận những điều không tốt đẹp nên đã bung ra với bạn bè mình. Hãy sống cởi mở với nhau hơn, đến với nhau bằng tình bạn và sự chân thành để nuôi dưỡng con cừu yếu đuối trong bạn mình. Vì vậy chúng ta không chỉ bảo vệ những bạn lép vế mà hãy cảm hóa, kết bạn, khuyên nhủ những bạn đầu gấu trong trường, trong lớp. Vì người với người sống để yêu nhau mà!
Cám ơn thầy vì những chia sẻ vô cùng bổ ích vừa rồi.