Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

40 năm đối đầu dư luận xây trường Thực nghiệm, GS Hồ Ngọc Đại nói: 'Chính mình cũng chưa chắc đúng!'

Dẫu vậy, vị giáo sư 82 tuổi vẫn khẳng định: 'Nền giáo dục chúng ta hiện nay đang ở bên này bờ sông, nền giáo dục hiện đại sẽ phải đến là bên kia sông. Muốn sang kia bờ sông, dứt khoát phải qua cây cầu Hồ Ngọc Đại, không thể thoát được đâu'.

'Tôi vì đất nước, vì khoa học mà... chấp hết!'

- Thưa giáo sư, vừa qua, cuốn sách Công nghệ giáo dục do Giáo sư (GS) biên soạn đã tạo ra không ít 'sóng gió', vô số những chỉ trích, thậm chí là những lời thóa mạ hướng đến GS, tuy nhiên, ông lại đối diện với 'búa rìu' dư luận một cách rất bình tĩnh. Liệu đó là sự điềm tĩnh vốn có hay là những 'sóng gió' kia chưa đủ khiến ông căng thẳng?

- GS Hồ Ngọc Đại: Suốt 40 năm kiên trì với công cuộc cải cách giáo dục, tôi không bao giờ căng thẳng cả. Có thể người ngoài nhìn vào nghĩ là căng thẳng, nhưng đối với tôi là chuyện rất bình thường, thậm chí tôi coi là chuyện vặt, không đáng quan tâm. Tôi chưa bao giờ buồn hay bực về những ý kiến trái chiều từ dư luận.

Cái quan trọng nhất là tôi biết chắc nhiều người không biết, không nói đến đám đông mà thậm chí trong giới có học cũng không biết. Mà người ta không biết thì kệ họ. Tôi không vì những kẻ hôm nay không biết, mà vì đất nước, vì khoa học mới là điều quan trọng hơn. Chấp hết!

GS Hồ Ngọc Đại

Còn tôi, tôi có trách nhiệm với đất nước này, với các thế hệ học sinh. Không phải 5 năm, 10 năm, 50 năm mà có thể là cả trăm năm. Trách nhiệm đó đối với tôi lớn lắm. Cuốn sách của tôi có thể dùng hàng trăm năm nữa chứ không phải hàng chục năm. Và những thế hệ sau này, các em càng lớn lên thì càng hiểu.

- Rõ ràng, câu chuyện về cuốn sách Công nghệ giáo dục chỉ là một ví dụ, cuộc đời của GS với hơn 40 năm gắn bó với cải cách giáo dục, cụ thể là ngôi trường Thực nghiệm chắc chắn trải qua không ít sóng gió, GS có thể kể về những điều đó?

- Có một chuyện tôi chưa bao giờ kể, từ những năm 1983, 1984, khi ấy chính Đảng đoàn Bộ Giáo dục ra nghị quyết giải tán trường Thực nghiệm. Chính Bí thư Đảng đoàn Võ Thuần Nho đến làm việc trực tiếp.

Họp với nhau đến lần thứ 7, cứ không có tôi là giải tán, có tôi là phục hồi. Sau đó ông Võ Thuần Nho xuống trực tiếp nói chuyện với phụ huynh học sinh về việc giải tán trường, tuy nhiên tôi thẳng thắn phản đối ngay lúc đó và đề nghị ông Nho ra khỏi phòng ngay. Trời mưa tầm tã, ông Nho đi một mình hơn trăm mét ướt như chuột lột. Tôi quyết liệt như thế dù cho phụ huynh nói ít ra ông ấy cũng là Thứ trường, Bí thư Đảng đoàn. Nhưng tôi vì lợi ích đất nước nên không sợ.

Một lần khác, khi đó là ông Phạm Minh Hạc, Bộ trưởng Bộ Giáo dục đương chức, cũng đòi giải tán trường Thực nghiệm. Sau đó, ông Trần Xuân Bách, khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị phụ trách Khoa giáo, đứng ra chủ trì cuộc họp. Có ông Đặng Quốc Bảo - Trưởng ban Khoa giáo Trung ương và tôi. Bốn người họp suốt 1 buổi chiều thì ông Bách đưa ra kết luận: 'Anh Hạc, anh chọn một trong hai điều: Phục hồi trường anh Đại hoặc không làm Bộ trưởng nữa'. Một tuần sau thì có quyết định phục hồi trường Thực nghiệm.

Ngôi trường Thực nghiệm thành lập từ năm 1978, kể từ đó đến nay đã trải qua không biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng tại sao vẫn tồn tại? Tại vì phụ huynh và học sinh ủng hộ.

40 năm đối đầu dư luận xây trường Thực nghiệm, GS Hồ Ngọc Đại nói: 'Chính mình cũng chưa chắc đúng!' 1

Cho nên vừa rồi, các em học sinh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường, tôi bàng hoàng vì không ngờ học sinh bây giờ giỏi như thế. Buổi lễ kỷ niệm tuyệt vời, chính tôi cũng không thể tưởng tượng được ngày hôm đó lại ý nghĩa như thế. Các em phục hồi lại toàn bộ khung trường ngày xưa bằng kỹ thuật hiện đại, rất hoành tráng nhưng cũng rất thật, rất chân tình. Tất cả học sinh mời tôi lên, tôi chỉ nói đúng 1 câu duy nhất đúng với nghĩa đen: Hôm nay tôi là người hạnh phúc nhất đất nước này!

Giáo dục thời hiện đại: Thầy không giảng, học sinh muốn cái gì thì tự làm lấy

- 40 năm theo đuổi Công nghệ giáo dục, thầy có chắc chắn rằng phương pháp của mình là đúng đắn?

- 'Đi học là hạnh phúc' và 'Mỗi ngày đến trường náo nức một ngày vui' chính là hai khẩu hiệu gắn bó với ngôi trường Thực nghiệm kể từ khi thành lập cho đến bây giờ. Đó cũng chính là giá trị cốt lõi trong phương pháp dạy học của tôi.

Mỗi ngày đến trường làm gì cũng được nhưng phải vui, chứ còn nếu đến trường mà đau khổ thì đến làm gì. Đi học phải đem lại hạnh phúc cho trẻ con, chứ không được làm khổ trẻ. Trẻ con rất hồn nhiên, rất thật, cái gì hợp ý thì theo, cái gì không hợp ý thì không theo. Tức là mình cần xây dựng một chương trình rất cao nhưng phải phù hợp với trẻ con, trẻ con phải chấp nhận được. Thực nghiệm tức là lời thưa của thầy với trẻ rằng thầy làm thế con thấy có được không? Trẻ con chấp nhận làm được thì may ra mình đúng (chưa chắc đúng), nhưng trẻ con không chấp nhận thì nhất định mình sai. Chính mình cũng chưa chắc đúng!

Ngay như vụ việc vừa rồi, chính học trò của tôi cũng tự đứng ra bảo vệ thầy. Mình sống giữa cuộc đời, đúng hay sai ắt cuộc đời sẽ tự phán xét.

40 năm đối đầu dư luận xây trường Thực nghiệm, GS Hồ Ngọc Đại nói: 'Chính mình cũng chưa chắc đúng!' 2

- Với phương pháp học được GS áp dụng ở trường Thực nghiệm đó là giáo viên không phải giảng từng bài học như cách cũ mà chỉ là người định hướng, còn học trò tự làm lấy, tự học lấy, thì liệu quan vai trò của người thầy sẽ không còn quan trọng, sẽ thấp hơn nhiều so với quan điểm nhà giáo truyền thống hay không?

- Không phải, là cao hơn, cao hơn rất nhiều.

Trước đây, nguyên tắc từ hàng ngàn năm nay của Khổng Tử là thầy giảng, trò ghi nhớ. Vậy nên, khi tôi đưa ra phương pháp dạy nói rằng thầy không giảng trò không cần cố gắng, ai cũng phản đối.

Nhưng, nguyên tắc này, thầy không giảng mà là thầy giao việc, trò không nghe lời thầy mà trò tự làm lấy. Trò không nghe lời thầy giảng mà chấp nhận việc thầy giao.

- Như vậy sẽ có chuyện thầy trò trong lớp thoải mái tranh luận với nhau?

- Sẽ có tranh luận, nhưng trò có thể sai, và thầy giáo phải hỏi vì sao sai, vì sao đúng. Nguyên tắc sư phạm của tôi là học sinh muốn có cái gì thì phải tự làm lấy.

Còn người thầy bao giờ cũng có vai trò quyết định hết. Nhưng người thầy hiện đại khác với ông Khổng Tử. Thời ông Khổng Tử chỉ có 5% dân cư đi học, còn thời này 100% người dân đi học. Thời Khổng Tử đi học để làm sang, để vươn lên; thời này đi học để sống bình thường. Anh có học thì mới sống bình thường. Sự học thời nay giống như việc hít thở không khí, như ăn, như uống, như đi bộ, rất tự nhiên.

40 năm đối đầu dư luận xây trường Thực nghiệm, GS Hồ Ngọc Đại nói: 'Chính mình cũng chưa chắc đúng!' 3

Hai nguyên lý giáo dục ở hai thời đại đã hoàn toàn khác nhau. Một đằng vì thiểu số, một đằng là vì tuyệt đại đa số. Một đằng là để làm sang, để ngoi lên, một đằng là học để sống. Tôn sư trọng đạo vẫn nguyên ý nghĩa, nhưng đạo ở đây không là đạo Khổng, đạo ở đây là sự sống cá nhân. Khẩu hiệu của tôi đó là không ai noi gương ai, mỗi một người hãy trở thành chính mình, hãy sống xứng đáng với chính mình.

'Phương Tây đi sau tôi, học theo tôi'

- Trước những tranh cãi về việc phương pháp dạy học mà GS đưa ra có nhiều nét tương đồng với phương pháp dạy học ở phương Tây, GS nghĩ như thế nào?

- Chính là phương Tây theo tôi, đi sau tôi. Tôi đã làm Công nghệ giáo dục cách đây 40 năm, nhưng khoảng tầm chục năm trở lại đây thì phương Tây mới thực hiện y hệt như thế. Vậy thì là tôi học họ hay họ học tôi?

Một ví dụ là chương trình VNEN nhập của Colombia mấy năm gần đây, một cô giáo tên là Ngô Thị Hiền Tuyên trong hội đồng đã về nói lại với tôi rằng: 'Thầy ơi em ngạc nhiên nhất là khi ông trưởng đoàn Colombia nói rằng phương pháp này tôi học được của ông Hồ Ngọc Đại từ năm 1978'.

Những năm 70 - 80, không chỉ ở Việt Nam mà ngay các nước phương Tây cũng chưa kịp thấy, chỉ 10 - 15 năm nay họ mới thấy và áp dụng.

Khoa học khác với nghệ thuật. Khoa học là dù đi sớm hay đi muộn thì cũng phải bằng con đường đó, không thể không đi qua. Tôi là người trực tiếp, từng là giáo viên, từng là người nghiên cứu, tôi đưa ra phương pháp này, ngay đến cả người thầy ở Liên Xô cũng nói: 'Đại ơi, dẫu sao thì anh cũng đang đi thi đấy, và người ta sẽ chấm điểm anh đấy!'.

Tôi ý thức được khi theo đuổi phương pháp này, đó là lần đầu tiên trong lịch sử khoa cử, tôi tự xưng tôi, nói rằng công trình của tôi. Tôi chịu trách nhiệm về nó.

Năm 1987, tại Hội nghị Giáo dục toàn quốc ở Vũng Tàu, tôi đã từng khẳng định: Nền giáo dục chúng ta hiện nay đang ở bên này bờ sông, nền giáo dục hiện đại sẽ phải đến là bên kia bờ sông. Muốn sang kia bờ sông, dứt khoát phải qua cây cầu Hồ Ngọc Đại, không thể thoát được đâu. Mọi người nghĩ là tôi kiêu ngạo, nhưng không phải. Tôi cần gì phải kiêu ngạo với các người? Đất nước này mới đáng để cho tôi phục vụ và tận tâm. Tôi chịu trách nhiệm với đất nước này.

40 năm đối đầu dư luận xây trường Thực nghiệm, GS Hồ Ngọc Đại nói: 'Chính mình cũng chưa chắc đúng!' 4

Tôi sống thật, thẳng thừng, không nhân nhượng. Tôi hiểu nền văn minh nhân loại thừa khả năng bọc đường viên thuốc đắng, nhưng tôi không bọc đường, tôi để trần viên thuốc đắng, bắt tất cả mọi người phải uống, không thể thoát được.

Học sinh của tôi đứa nào ra đứa nấy, không hề lẫn lộn. Có một học trò từng kể với tôi rằng: Em sang Đan Mạch, ngồi chờ ở sân bay, nhìn xa xa thấy một cậu, lúc đầu em đoán là người Việt Nam, sau đó em đoán không khéo là học sinh trường Thực nghiệm cũng nên. Em đoán thế nên lại hỏi, quả nhiên đúng là học sinh trường Thực nghiệm.

Học trò của tôi là thế, có một cái gì đó rất tự tin, đàng hoàng và đầy tư cách.

Ảnh: Phạm Trọng Tùng

Giúp Tiin sửa lỗi