Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Gửi cô - Người con đã yêu mến suốt những năm tháng qua!

'Cô biết không? Suốt 4 năm học cấp hai, con đã từng trải qua muôn vàn giấc mơ, muôn vàn thử thách. Và giấc mơ ấy đã đến bên con như một phép màu của cuộc sống, giấc mơ về một môi trường mới, mơ về tuổi xuân, về người cô - một người mẹ thứ hai của lòng con'.

LTS: Tham gia cuộc thi Thầy cô mình là nhất, bạn Lê Thị Hồng Hạnh học sinh 11A1 - Trường THPT Đức Linh, Bình Thuận, đã gửi đến cô giáo dạy Văn của mình những tâm sự xúc động, nghẹn ngào...

Hồng Hạnh và cô giáo dạy Văn

Hồng Hạnh và cô giáo dạy Văn

Cô ơi! Một mùa tri ân nữa lại về, có lẽ mọi người đang chuẩn bị những món quà, những tâm tư tình cảm của mình dành cho thầy cô và con cũng vậy.

Cô biết không? Suốt 4 năm học cấp hai, con đã từng trải qua muôn vàn giấc mơ, muôn vàn thử thách. Và giấc mơ ấy đã đến bên con như một phép màu của cuộc sống, giấc mơ về một môi trường mới, mơ về tuổi xuân, về người cô - một người mẹ thứ hai của lòng con. Khi mọi thứ trong tay con chẳng có gì ngoài sách vở, những tình cảm ngô nghê, một tâm hồn đầy mơ mộng, thì cô đã đến bên con và để lại nhiều dấu ấn trong cuộc đời con.

Cô ạ! Dù con chỉ may mắn được cô đưa qua một 'quãng đò' nhưng khoảng thời gian đó con nhận được rất nhiều bài học quý báu từ bài giảng của cô. Cô luôn quan tâm và gần gũi, truyền đạt kiến thức cho chúng con bằng tất cả sự nhiệt huyết. Suốt hơn 1 năm qua cô đã dìu dắt chúng con từ những ngày đầu còn e ngại bước vào lớp 10. Từ những tiết học đầu tiên, cô đã làm cho con thay đổi hoàn toàn quan điểm về môn Văn.

Thấm thoát thời gian trôi đi cũng lâu thật rồi, con đã có biết bao kỉ niệm bên cô, có vui có buồn có cả giận hờn. Nhưng tất cả giận hờn ấy đều chỉ trong giây lát, một chút mủi lòng khi bị cô 'la' vì học bài chưa tốt hay trực nhật chưa sạch, một chút giận hờn nhẹ nhàng khi bị cô cho điểm kém. Tất cả chỉ là lướt qua với cảm xúc nhất thời và rồi con nhận ra rằng những điều cô làm là vì đàn con ngây thơ khờ dại.

Kể từ khi gặp được cô, con có thêm một chỗ dựa tinh thần mỗi khi mệt mỏi. Nhớ có những lúc con hay giận dỗi, rồi than thở vớ vẩn toàn làm phiền đến cô, vậy mà cô dù bận rộn vẫn dành thời gian lắng nghe con, phân tích cho con hiểu, động viên, an ủi và khuyên răn con rất nhiều... Những lúc như vậy con như được tiếp thêm sức mạnh và cảm thấy được che chở.

Vì con là người sống nội tâm phần hơn nên đôi khi không biết nói những lời quan tâm hay bày tỏ cảm xúc gì... Con chỉ dám hành động hoặc nhắn tin với cô mà chưa bao giờ dám nói một lời nào trước cô, tất cả chỉ vì ngại bày tỏ cảm xúc của mình.

Con nhớ có lần cô bị thương ở chân do tai nạn xe máy. Di chuyển rất khó khăn nhưng cô vẫn cố gắng đi dạy. Cô quên đi nỗi đau của cá nhân mình chỉ vì chúng con, cô vẫn di chuyển trên bục giảng rồi còn xuống tận chỗ ngồi chỉ  bảo tụi con cách làm bài. Thỉnh thoảng cô lại đấm nhẹ vào chân để bớt đau rồi xuýt xoa nhưng cô giấu tụi con, cô bảo vết thương này bé xíu không nhằm nhò gì cả bởi vì cô sợ tụi con lo. Thật lòng con rất thương cô như cách con thương mẹ con mỗi khi làm việc lam lũ vậy.

Cô ạ! Dù con chỉ may mắn được cô đưa qua một 'quãng đò' nhưng khoảng thời gian đó con nhận được rất nhiều bài học quý báu từ bài giảng của cô...

Cô ạ! Dù con chỉ may mắn được cô đưa qua một 'quãng đò' nhưng khoảng thời gian đó con nhận được rất nhiều bài học quý báu từ bài giảng của cô...

Cô trong con vẫn luôn tuyệt vời như thế! Cô biết con là một đứa ẩu, hay sai chính tả, mặc dù cô đang ở bệnh viện chăm sóc thầy bị bệnh đã vất vả lắm vậy mà cô vẫn nghĩ đến con. Cô biết ngày mai con làm bài viết nên cô đã bảo rằng: 'Chụp bài gửi qua cô sửa lỗi chính tả cho, chứ không là chẳng yên tâm chút nào'. Câu nói đó của cô làm con rưng rưng nước mắt vì biết lúc nào cô cũng lo lắng cho con.

Nhưng con biết cô đã rất mệt khi chăm sóc người bệnh nên con không dám làm phiền cô thêm nữa và con nghĩ đâu phải lúc nào cô cũng bên con mãi nên con sẽ tự khắc phục lỗi chính tả của mình. Phải tự mình bước đi, trên chặng đường mà con đang bước, dẫu có gặp ghềnh, khó khăn, con biết rằng vẫn luôn có bóng dáng của cô để con hướng về. Con sẽ cố gắng, cố gắng để thành đạt trên con đường mà mình đã chọn. Để không phụ lòng gia đình và cô. 

Con thấy mình thật may mắn được ông trời ưu ái để con được gặp cô... Kể từ ngày gặp đầu đã là một cái duyên rồi và con nhất định sẽ trân trọng cái duyên này mãi mãi!

Hôm nay con viết những lời này để gửi đến cô lời cảm ơn và 'con xin lỗi cô' vì những điều con ngốc nghếch đã nhiều lần làm cô buồn. Con muốn gửi đến cô lời cảm ơn chân thành và lời tri ân sâu sắc nhất. Con chúc cô và tất cả các thầy cô sức khoẻ dồi dào, luôn thành công trong công việc, luôn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết để chắp cánh cho chúng con và các thế hệ mai sau bay đến bến bờ ước mơ.

Điều cuối cùng con muốn nói với cô rằng: Cảm ơn cô đã đến trong những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất của con. Ơn người, suốt đời này con nguyện khắc ghi không quên. Cô trong con... là một người mẹ!

Giúp Tiin sửa lỗi