Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tốt nghiệp trường nghề có cơ hội đi làm sớm, lương cao hơn cử nhân, vậy học đại học chính quy để làm gì?

Lời giải nào cho bài toán chọn ngành nghề, định hướng tương lai. Phụ huynh và các sĩ tử nên làm gì?

Học nghề là một khái niệm không hề mới. Chuyện mới lạ duy nhất mà bạn nên để ý đó là lương của thợ lành nghề thường cao gấp rưỡi hay thậm chí gấp nhiều lần lương của một cử nhân, thạc sĩ ngồi bàn giấy văn phòng.

Bạn có thể học nghề từ năm 14 tuổi, trở thành thợ lành nghề vào khoảng 20-22 tuổi. Mức lương trung bình của thợ lành nghề theo thống kê trên các trang tuyển dụng hiện nay thường dao động từ 10-20 triệu đồng/tháng. Trong khi học đại học, nếu may mắn tốt nghiệp đúng năm 22 tuổi, bạn cũng chỉ tìm được việc ở tầm 6-7 triệu/tháng là cao cho các vị trí không yêu cầu kinh nghiệm.

Là một thợ lành nghề, bạn có thể dễ dàng xuất khẩu lao động và hưởng thu nhập ở mức vài ngàn đô/tháng. Theo một thống kê, mức thu nhập của thợ nghề Việt Nam tại thị trường lao động của Mỹ và Canada dao động từ 20-30$/giờ, tương đương với khoảng 4.000-6.000$/tháng (khoảng từ 90-140 triệu đồng/tháng).

Là một cử nhân đại học, bạn cũng có thể xin học bổng du học, nhưng để xin được một việc bàn giấy bên nước bạn thì tỷ lệ cạnh tranh lại vô cùng cao vì sinh viên bản xứ luôn được ưu tiên hơn cho các vị trí làm việc tại văn phòng.

Vậy, chúng ta cứ đổ xô đi học chính quy để làm gì?

Học nghề, thực chiến, kiếm tiền nhanh hay cứ nhất thiết phải có một tấm bằng cử nhân?

Học nghề, thực chiến, kiếm tiền nhanh hay cứ nhất thiết phải có một tấm bằng cử nhân?

Để nâng cao tư duy, lý luận thực tiễn, phát triển toàn diện bản thân?

Thực tế, những chuyện này hoàn toàn có thể học qua sách vở. Một học viên trường nghề, ngoài giờ học và thực hành trên lớp vẫn hoàn toàn có thể chọn những cuốn sách hay, những bộ môn phù hợp để học thêm và phát triển tư duy tích cực, xây dựng thế giới quan đúng đắn cho riêng mình.

Việc học tập, tạo dựng nền tảng đạo đức không nhất thiết cứ phải môi trường đại học mới có thể đáp ứng.

Để sang miệng khoe với bà con chòm xóm, chỉ cần nhắc tới tên trường hay tên công ty là ai cũng biết đến?

Suy cho cùng, mục đích của việc rèn luyện kỹ năng, trau dồi chuyên môn là để có cái nghề, kiếm miếng cơm và tạo dựng một cuộc sống đầy đủ, an toàn, khoẻ mạnh, bền vững. Có thực mới vực được đạo chứ sự khốn khó 90% luôn dẫn đến những bi kịch không mong muốn, bất kể bạn có đang cầm trên tay bao nhiêu tấm bằng.

Học nghề vất lắm, học đại học sau đi làm nhàn nhã, thoải mái hơn?

Nghề nào cũng có những áp lực của riêng nó. Bạn thừa sức nắm được những thông tin về tỷ lệ trầm cảm của dân văn phòng hay các căn bệnh mãn tính mà mọi công nhân cổ cồn trắng đều mắc phải.

Không phải cứ được ngồi điều hoà làm việc là sướng. Và thực tế thì đa số dân văn phòng chỉ được cái mã bề ngoài chứ số dư tài khoản và an ninh tài chính của họ luôn trong tình trạng báo động.

Một người thợ lành nghề sẽ chỉ cần chú trọng vào công việc chuyên môn kỹ thuật của họ trong suốt thời gian làm việc. Thợ sửa xe máy chỉ cần quan tâm tới chiếc xe sẽ được chăm sóc tốt nhất theo yêu cầu. Thợ cơ khí chỉ cần tập trung vào các chi tiết máy móc được đặt hàng. Đầu bếp cũng chỉ căng thẳng khi trong bếp, hết ca làm là thoải mái...

Nhìn chung, mọi áp lực chỉ tồn tại trong quá trình làm việc khi họ cần đảm bảo tính chính xác của các kỹ thuật mình đang xử lý để mang lại sản phẩm tốt nhất, phương án giải quyết hợp lý nhất cho nhiệm vụ được giao. Sau giờ làm, họ hoàn toàn thoải mái đầu óc và có thời gian cho bản thân.

Còn dân văn phòng ư? Về đến nhà vẫn phải thường xuyên lo ngay ngáy về công việc của ngày hôm nay, ngày mai và muôn ngày sau, vẫn có thể bị sếp réo gọi giữa đêm và ắt hẳn ngủ không yên vào những ngày cuối tháng, cuối quý, cuối năm.

Sinh viên ra trường thất nghiệp. Doanh nghiệp tuyển mãi không được người. Cầm bằng đại học mà như không?

Sinh viên ra trường thất nghiệp. Doanh nghiệp tuyển mãi không được người. Cầm bằng đại học mà như không?

Thời gian trưởng thành nhanh hơn, lương cao hơn, tâm lý thoải mái hơn… thế mất công áp lực ôn thi đại học làm gì?

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, bất cứ ngành nghề, lĩnh vực hay hình thức học nào cũng có 'this' có 'that'. Bí quyết để một thợ nghề hay một cử nhân thành công vẫn phụ thuộc chính vào ý chí và nỗ lực của người đó.

Học nghề mà không chăm chỉ tìm tòi chuyên môn, chịu khó thực hành, bồi đắp thêm các kiến thức về xã hội, kinh tế, phát triển bản thân… thì lương cũng luôn ở mức thấp hay thậm chí còn không có đơn vị nào nhận.

Học cao đẳng, đại học chính quy mà chịu khó trải nghiệm, đi thực tập, làm thêm từ sớm, học hỏi các kỹ năng chuyên môn từ khi còn trên giảng đường… vẫn có thể ra trường với một tấm CV đẹp miễn chê, có thể được bắt đầu luôn với một vị trí 'senior' cùng mức lương cao hơn 1,5 - 2 lần so với các bạn đồng trang lứa… vì đơn giản là đã quen việc từ khi còn đi học.

Chưa kể, với một số ngành đặc thù, nếu bạn không trải qua chương trình đại học sẽ không có đủ kiến thức, trình độ chuyên môn để đáp ứng công việc như kế toán, kiểm toán, các nghề thuộc ngành Luật, công an, giảng viên, bác sĩ, phi công… và rất nhiều ngành nghề khác mà nếu yêu thích thực sự bạn buộc phải có tấm bằng đại học chính quy.

Tựu trung lại, bên cạnh việc cân nhắc thiệt hơn về môi trường phát triển, cơ hội việc làm, cơ hội thu nhập… điều quan trọng nhất là sĩ tử cần là tìm hiểu thật kỹ về ngành nghề, hiểu rõ mơ ước cũng như năng lực của chính mình. Trong khi đó, các bậc phụ huynh cũng không nên đặt nặng áp lực, cần hiểu rõ con em mình để có định hướng cho tương lai, không nhất thiết cứ phải là một tấm bằng đại học.

Giúp Tiin sửa lỗi