Trong một cuộc họp phụ huynh ở trường Trung học Lâm Chương, sự việc hai mẹ con học sinh đột nhiên quỳ xuống trước mặt giáo viên đã trở thành chuyện xôn xao khắp huyện Lâm Chương, Hàm Đan, Trung Quốc. Phía sau hành động kỳ lạ ấy là một câu chuyện đầy cảm động về tấm lòng của một cô giáo tận tụy hết lòng vì học sinh.
Cô giáo Trương Quân Linh (ngồi cuối áo cam) trong một tiết học dự thính
Cô giáo trong câu chuyện này là cô Trương Quân Linh, 31 tuổi. Cô tốt nghiệp thạc sỹ tại Đại học Hà Hải, nhưng lại từ chối những cơ hội làm việc tốt ở thành phố mà lựa chọn về thị trấn nhỏ ở quê làm giáo viên. Vừa được điều về trường, cô Trương đã trở thành giáo viên chủ nhiệm trẻ nhất trường, nhưng lớp cô chủ nhiệm cũng là một trong những lớp “cá biệt” nhất.
Khi ấy, cô Trương đã “choáng váng” vì kết quả thi khảo sát lần một của lớp: môn Tiếng Anh và môn Toán có vô số điểm 0, điểm 2; thành tích lớp xếp cuối cùng trong cả khối. Rồi những giờ cô lên lớp, cô nhận ra học sinh của mình dù chuông reo nhưng vẫn nhởn nhơ đùa nghịch, làm việc riêng không chịu vào học; trong giờ thì ngủ gật, buôn chuyện,... không nghe giảng cũng không chép bài; không học bài và làm bài trước khi đến lớp.
Cô liên lạc với các phụ huynh để thông báo tình hình, thái độ của đa số cha mẹ học sinh lại là dửng dưng, thậm chí có người còn cho đó là chuyện đương nhiên mà trả lời cô: “Bọn nó từ tiểu học đã học kém, uống rượu, hút thuốc, trốn học, đánh nhau là chuyện cơm bữa rồi!”. Trong số những học sinh hư này, cá biệt nhất là Trương Quốc Cường, cậu bị cả trường gọi là “lưu manh”, chính cha mẹ cậu bé cũng phải nói rằng con mình đã “hết thuốc chữa".
Rất nhiều người đã khuyên cô Trương nên chuyển lớp, hoặc mắt nhắm mắt mở với những học sinh cá biệt, nhưng cô Trương vẫn không chùn bước. Cô đã biến lớp học thành văn phòng, ngoài giờ dạy của mình, cô ngồi cuối lớp dự thính các bộ môn khác để theo dõi tình hình học tập của học sinh. Học sinh nào có hành vi không đúng thì nhắc nhở kịp thời, học sinh nào có khó khăn thì trợ giúp, học sinh nào tiến bộ thì khen ngợi.
Liên tục làm việc trong 1 thời gian dài, cô Trương đã sinh bệnh. Dù buổi tối phải truyền nước nhưng ban ngày cô vẫn đến lớp. Cuối cùng nỗ lực của cô đã được đền đáp bằng sự tiến bộ của các học sinh. Nhưng cậu học sinh Trương Quốc Cường vẫn chưa có biến chuyển.
Trong một tiết làm bài tập, Trương Quốc Cường cùng bạn cầm sách giáo khoa ném lên bục giảng. và ném vào đầu cô Trương. Nén đau, cô giáo này không hề tức giận mà nhặt quyển sách lên và ngồi cạnh Quốc Cường. Trong cả buổi học ngày hôm đó, cô Trương cứ ngồi cạnh Cường, không nói gì, Cường đi đâu, cô đi đó. Và cuối cùng, khi cả lớp về hết, Quốc Cường đã lên tiếng: "Thưa cô, em sai rồi! Cô có đau lắm không?".
Lúc này, cô Trương mới cùng Trương Quốc Cường nói chuyện. Hai cô trò tâm sự thật lâu, cô Trương nhẹ nhàng giảng giải cho Trương Quốc Cường hiểu ra rất nhiều điều. Từ sau hôm đó, Trương Quốc Cường như biến thành người khác, bắt đầu chăm chỉ học hành, biết thương bố mẹ. Cậu còn thuyết phục được đám bạn “bất trị” của mình “quay đầu” thành học sinh ngoan, còn cô Trương thì dần trở thành người chị gái, người bạn tốt của đám học sinh này.
Thành tích thi học kỳ của lớp cô Trương khiến cả trường phải ngạc nhiên. Từ một lớp “đội sổ”, lớp cô đã nhảy vọt lên vài bậc, thậm chí có vài học sinh còn lọt top học sinh có thành tích cao nhất khóa.
Phụ huynh lớp thống nhất đề nghị nhà trường để cô Trương làm chủ nhiệm lớp đến cuối cấp. Trong kỳ họp phụ huynh vừa qua, ngay khi cô Trương vui vẻ thông báo những tiến bộ của học sinh, các phụ huynh đồng loạt đứng dậy vỗ tay, đột nhiên còn có một phụ huynh chạy đến trước bục giảng quỳ xuống dập đầu trước cô khiến mọi người kinh ngạc.
Cô Trương vội vàng kéo phụ huynh này dậy, nhưng bà vẫn quỳ, nước mắt giàn giụa nói: “Cô Trương, cô là ân nhân của nhà chúng tôi! Cô không chỉ cứu Quốc Cường, mà còn cứu cả nhà tôi rồi. Tôi là nông dân ít học, chẳng biết nói câu gì, chỉ có thể quỳ xuống dập đầu để bày tỏ lòng cảm kích...”.
Đúng lúc đó, Trương Quốc Cường cũng từ bên ngoài chạy vọt vào, quỳ xuống cạnh mẹ dập đầu trước cô Trương. Cô Trương cũng bật khóc ôm lấy hai mẹ con cậu, tất cả mọi người chứng kiến câu chuyện đều không cầm được nước mắt. “Thời điểm ấy, tôi thấy mình là giáo viên hạnh phúc nhất thế giới!”
Thầy Trần Khánh Vinh, hiệu trưởng nhà trường cho biết, cô Trương Quân Linh là một giáo viên vĩ đại. Cô vì học sinh mà đã phải đánh đổi rất nhiều, kể cả hạnh phúc bản thân. Hiện cô đã 31 tuổi nhưng vẫn trì hoãn chưa sinh con. Cô muốn chờ lớp tốt nghiệp mới lo cho hạnh phúc của mình.