Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Những năm tháng cấp 3, tôi và bạn chẳng có gì ngoài thời gian vừa dài vừa rộng

Cấp 3 là quãng thời gian khó quên nhất. Là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là cậu bạn dễ thương lớp bên cạnh, là cuộc sống sinh hoạt với ba điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Đó là quãng thời gian buồn tẻ nhưng cũng phong phú nhất trong đời.

Hồi đi học, nhất là lúc ngồi trong giờ, đứa nào cũng chỉ mong hết giờ, mong bác bảo vệ mau đánh trống để còn được về. Thế rồi, 3 năm cấp 3 tưởng dài như một thế kỷ mà hóa ra lại thu gọn bằng một bài hát 'Mong ước kỷ niệm xưa'. 'Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, nhớ mãi tiếng thầy cô....'. Vào đúng thời điểm tốt nghiệp, bạn chợt nhận ra biết bao nhiêu điều.

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Như là...

Khoảng cách từ tầng 1 lên tầng 4 là 3 năm. Mỗi năm lại đổi lớp học một lần. 

Những nụ cười của cô bạn cùng bạn mình thích, từ ngày mai chỉ còn trong ký ức. Không phải ngày nào cũng được nhìn nữa, nếu muốn gặp phải hẹn, có thể phải đi qua cả một thành phố, thậm chí là cả chiều dài đất nước. Nếu xa hơn nữa, có thể là hàng chục giờ bay.

Đứa bạn thân, ngày nào cũng tíu tít, ngày xưa hai đứa ghét nhau lắm mà chẳng hiểu thân tự lúc nào, chuyện gì cũng kể, nói chưa đủ còn viết thư. Thế mà sau hôm nay thôi, mỗi đứa một ngả, lúc nào cũng bận rộn với mọi bài toán của cuộc đời, có khi học cùng một thành phố, cả năm mới gặp.

Hóa ra, chỉ đến lúc tốt nghiệp, tôi mới dám đề nghị chụp ảnh cùng với crush. Sau này rồi, cậu ấy đi học đại học và sẽ yêu một cô gái khác. Cũng từ đó trở đi, tôi không còn cơ hội gặp lại cậu ấy nữa, chụp ảnh lại càng không. Bức ảnh chụp cùng, tôi vẫn giữ trong tim mình.

Giữa mùa hè chói chang, tôi với đứa bạn ngồi gạo bài cho nhau, đứa này hỏi đứa kia trả lời. Lúc mệt quá, hai đứa bò ra bàn ngủ. Giấc ngủ ngon nhất trên đời. Bài học tốt nhất trên đời. 

Tiếng chuông vào giờ, tan lớp. Tiếng cô giảng bài, tiếng thầy dạy dỗ. Tiếng chúng bạn tíu tít. Tiếng ăn vụng trong giờ. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân. Sau này vào đại học, không có cơ hội là điều ấy nữa. Đứa nào cũng có việc riêng, chẳng thắm thiết như hồi cấp 3. 

Ảnh minh họa 

Ảnh minh họa

Cứ ra chơi là ùa ra ngoài. Ngày bé là xuống sân trường, lớn thêm một chút là túm năm tụm ba ngoài hành lang nói chuyện, rồi chỉ trỏ. Mỗi lần thầy cô đi qua đều dọa, không được dựa vào lan can không nó gãy. Thế là cả lũ lại cười ồ lên. Mà chẳng hiểu sao lắm chuyện thế, nói mãi không hết. Hết giờ ra chơi, vào giờ vẫn lén lút nói chuyện với nhau. 

Những năm tháng cấp 3, tôi và bạn chẳng có gì ngoài thời gian vừa dài vừa rộng 2.

Mấy ngày cuối đi học, đứa ngồi phía sau cứ lấy thước kẻ gõ vào lưng mình. 'Sao dạo này mày cứ đánh tao mãi thế?','Vì tao sợ tốt nghiệp rồi sau này không còn cơ hội đánh mày nữa'. Quả đúng thế thật, có gặp nhau cũng chẳng dám động chạm tay chân.

Tốt nghiệp rồi, xin được ân đoạn nghĩa tuyệt với cái được gọi là 'lũ học sinh'.

Ai đó từng bảo rằng, tốt nghiệp giống như một ô cửa thủy tinh, chúng ta phải đâm vỡ nó, sau đó lau sạch những mảnh nhỏ sắc bén, đi qua một mảnh máu xót, để bắt đầu một cuộc đời mới hoàn toàn khác. Và hóa ra, bức ảnh cả lớp đứng cạnh nhau ngày cuối cùng đi học, chỉ mất 3 giây để chụp, nhưng lại thâu gọn tất cả nụ cười của 3 năm thanh xuân.

Ảnh: Minh Chí 

Ảnh: Minh Chí

Tôi có một người bạn, 10 năm sau khi tốt nghiệp trung học, khi quay lại trường, cậu ấy mặc đúng cái áo đã mặc hôm cuối cùng đi học ngồi trên đúng số ghế vẫn thường ngồi trên xe bus, đứng dưới hàng cây dưới sân trường và nhìn về lớp học cũ.

Ước gì ngủ một giấc tỉnh dậy, mình được trở lại thời học sinh. Ảnh minh họa. 

Ước gì ngủ một giấc tỉnh dậy, mình được trở lại thời học sinh. Ảnh minh họa.

Cậu ấy bảo, lúc ấy đã nghe bài hát 'Gửi làn gió' của một anh sinh viên người Lào. Bài hát thuở chúng tôi học cấp 3 thịnh hành vô cùng, ai cũng nghe. Cậu ấy quay sang tôi mỉm cười: 'Hóa ra, 10 năm qua chỉ dài như một bài hát. Có lúc tớ cảm thấy như mình đã quay ngược thời gian về lại khoảnh khắc cuối cùng ấy. 10 năm qua, tưởng rằng đã quên, hóa ra vẫn nhớ'.

Ừ nhỉ, chúng ta của năm đó, hối hả chạy đến lớp khi nghe thấy tiếng trống trường, gà gật trong lớp vì môn học nhàm chán, hồi hộp đến thót tim khi cô giáo bảo kiểm tra miệng bài cũ, hò hét ầm ĩ khi được nghỉ đột xuất, thức suốt đêm để ôn thi... Chúng ta của năm đó, chẳng có gì ngoài thời gian dài rộng... 

Giúp Tiin sửa lỗi