Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Những ngày nóng 40 độ nhưng vẫn có khoảnh khắc chúng ta như muốn 'đóng băng'

Khoảnh khắc đó là khi ta nghĩ đến việc thời gian tươi đẹp mình đang có chỉ còn được đếm từng ngày.

Khi 'con ve cũng mệt vì hè nắng oi' là lúc chúng mình sắp phải nói lời tạm biệt nhau rồi đấy. Bận rộn thi cử, bịn rịn chia tay rồi ngoảnh đi ngoảnh lại mỗi đứa đã một phương trời.

Tháng 5, mùa chia tay, hẳn học sinh cuối cấp là có nhiều cảm xúc nhất, đặc biệt là những ai sắp sửa chia tay mái trường cấp 3 để bước lên một tầm cao mới: cổng trường đại học.

Nhớ hồi chuyển cấp từ cấp 2 lên cấp 3, ngày chia tay ôm nhau khóc rưng rức nhưng rồi vào lớp 10 vẫn được học cùng một lớp với nhau, dù không đầy đủ tất cả. Nhưng sau lớp 12 thì sẽ khác, có thể chúng ta sẽ mỗi người mỗi trường, mỗi thành phố, thậm chí khoảng cách còn có thể tính bằng mấy giờ bay. Cứ ngỡ là xa nhau rồi sẽ sớm gặp lại nhau thôi, nhưng dù ở cùng một thành phố, học cùng một trường mà giáp mặt nhau cũng khó. Nghĩ như vậy không phải để buồn mà để chúng mình biết trân trọng từng giọt thời gian cuối cùng bên nhau đang lặng lẽ trôi.

'Mình cùng nhau đóng băng trước giây phút chúng ta chia xa

Thời học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại'...

Khoảnh khắc chia tay ấy khiến mình dường như đóng băng 

Khoảnh khắc chia tay ấy khiến mình dường như đóng băng

Lời bài hát viết hay mà thấm thía thật đấy. Ai trải qua cảm giác đó rồi mới hiểu. Tuổi học trò đến và đi chỉ duy nhất một lần. Không chỉ tuổi học trò thôi đâu, mà mỗi giai đoạn trong cuộc đời chỉ đến có một lần thôi, vì thời gian là đường thẳng.

Nhà ai bật bài Mình cùng nhau đóng băng mà thấy lòng như se lại. Vừa nghĩ đến thôi đã thấy rùng mình. Hóa ra nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực, người ta bảo nơi lạnh nhất là nơi mình cảm thấy cô đơn. Một cảm giác trống trải len nhẹ vào tim. Rồi một ngày, có lẽ chẳng lâu nữa đâu, những người bạn thân thiết sẽ không còn bên cạnh, chỉ mới nghĩ thôi đã thấy lạnh cả lòng.

Rồi sau này ai sẽ đàn cho tớ nghe như cậu đã từng? 

Rồi sau này ai sẽ đàn cho tớ nghe như cậu đã từng?

Hà Nội nóng gần 40 độ, TP Hồ Chí Minh cũng 'sục sôi' không kém. Dưới bầu trời mùa hè nắng vàng rực rỡ, không khí như nóng hơn khi chúng ta sắp sửa bước vào mùa thi. Ước gì lúc này thời gian trôi chậm lại. Để mình còn kịp cảm nhận những buổi sáng nắng nhẹ, gió lay của buổi học cuối. Để ai đó còn ngẩn ngơ đứng trông theo tà áo dài phấp phới giữa sân trường.

Sau buổi học cuối cùng của năm, sân trường sẽ im bặt những tiếng cười đùa ríu rít. Lớp học, ghế đá, hành lang và cả hàng cây phượng già sẽ đứng lặng thinh, chứng kiến thêm một lớp học trò rời khỏi mái trường. Biết đến bao giờ mới lại được chở nhau trên chiếc xe đạp, hò hẹn nhau đến lớp. Rồi một ngày về lại góc trường xưa nhìn lại, những kỷ niệm cứ chậm chậm trôi qua trí nhớ.

Lớp học ấy chỉ còn là kỷ niệm. 

Lớp học ấy chỉ còn là kỷ niệm.

Nhớ những khi bị kiểm tra bất ngờ, một người học, cả bọn được nhờ. Nhớ những khi thử liều chơi lớn, bùng tiết, cúp học rủ nhau đi trà đá, vỉa hè rồi rồng rắn nhau đi xem phim, bao nguyên cả rạp. Nhớ những khi thức suốt đêm dài, miệt mài đèn sách, ngủ gục ngay trên bàn học rồi giật mình tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng lại cắm cúi 'dùi mài kinh sử'.

Bầu trời ngoài kia cao rộng thế nhưng chẳng bằng một khoảng trời riêng của chúng mình. 

Bầu trời ngoài kia cao rộng thế nhưng chẳng bằng một khoảng trời riêng của chúng mình.

Nhớ ngày chia tay, trời nóng hầm hập, đứa nào đứa nấy mướt mồ hôi mà vẫn ôm nhau ghì chặt không muốn rời, nước mắt nước mũi chảy tèm lem khuôn mặt. Dòng lưu bút, nét mực chưa kịp khô đã ướt nhòe nước mắt. Sẽ nhớ lắm đấy những khoảnh khắc một đi không bao giờ trở lại. Mai này, có lật giở từng trang lưu bút, nhìn những nét chữ thân quen khi xưa liệu bạn có hình dung được từng cái tên, từng khuôn mặt ngày nào. Còn tớ, tớ sẽ không bao giờ quên.

Những ngày bộn bề đèn sách rồi cũng sẽ qua. 

Những ngày bộn bề đèn sách rồi cũng sẽ qua.

Chúng ta ai rồi cũng phải bước lên chuyến tàu thanh xuân không có vé khứ hồi và bỏ lại những sân ga. Hãy yêu thương mỗi chặng đường mà chúng ta đang bước.

Xem MV Mình cùng nhau đóng băng (Thùy Chi)

Giúp Tiin sửa lỗi