Tiin.vn trên Facebook

Thấp thỏm trước cảnh lũ đại ngàn, đá sạt lở ‘giằng xé’ con đường đến trường của học trò miền núi Lai Châu

Rừng thiêng, nước độc đã ‘cô lập’ sự học, biến cuộc đi tìm con chữ trở thành hành trình khắc nghiệt nhất trong đời những đứa trẻ vùng cao.

Chân bấu đá, vượt lũ đại ngàn, đi tìm con chữ treo lơ lửng bên kia con dốc

Trường Bán trú Tiểu học Thu Lũm nằm ở trung tâm xã Thu Lũm (Mường Tè, Lai Châu), không chỉ là xã khó khăn nhất, mà còn là xã xa trung tâm huyện nhất. Từ trung tâm huyện Mường Tè đến trung tâm xã Thu Lũm phải mất nửa ngày trời, với đoạn đường khoảng 100km.

Bên này con dốc là trường Thu Lũm nằm chênh vênh – là nơi mang hình hài con chữ; còn phía bên này con dốc là vách đá cheo leo, là miếng mồi ngon của tử thần

Clip: Con đường đến trường được lót bằng đá núi tua ta, nhọn sắc, chĩa ngược lên trời.

Các thầy cô cũng rất vất vả trên con đường đến lớp

Các thầy cô cũng rất vất vả trên con đường đến lớp

Không chỉ đá, suối cũng ‘hăm dọa' con người.

Không chỉ đá, suối cũng ‘hăm dọa' con người.

Suối chảy cuồn cuộn, gầm thét, suốt ngày đêm. Đặc biệt ‘dữ tợn' vào mùa mưa lũ. Suối không chừa bất kì thứ gì cản dòng chảy mà nó đi qua, và tất nhiên, bước chân của con người cũng không ngoại lệ.

Chưa ở đâu như ở đây, đường tìm con chữ phải đánh đổi bằng cả tính mạng thế này

Chưa ở đâu như ở đây, đường tìm con chữ phải đánh đổi bằng cả tính mạng thế này

Thấp thỏm trước cảnh lũ đại ngàn, đá sạt lở ‘giằng xé’ con đường đến trường của học trò miền núi Lai Châu 3

Thấp thỏm trước cảnh lũ đại ngàn, đá sạt lở ‘giằng xé’ con đường đến trường của học trò miền núi Lai Châu 4

Thầy và trò của ngôi trường PTDT Bán trú Tiểu học Thu Lũm chỉ ước gì con đường tìm chữ của mình ít 'kịch tính' đi một chút.

Thầy và trò của ngôi trường PTDT Bán trú Tiểu học Thu Lũm chỉ ước gì con đường tìm chữ của mình ít 'kịch tính' đi một chút.

Thấp thỏm trước cảnh lũ đại ngàn, đá sạt lở ‘giằng xé’ con đường đến trường của học trò miền núi Lai Châu 6

Thấp thỏm trước cảnh lũ đại ngàn, đá sạt lở ‘giằng xé’ con đường đến trường của học trò miền núi Lai Châu 7

Thấp thỏm trước cảnh lũ đại ngàn, đá sạt lở ‘giằng xé’ con đường đến trường của học trò miền núi Lai Châu 8

Đường đến trường quá ư hiểm nguy và ‘rùng rợn', chỉ sợ lời than thở của người trong cuộc cũng thấy khó tin. Nhưng đó, lại là sự thật…

Đường đến trường quá ư hiểm nguy và ‘rùng rợn', chỉ sợ lời than thở của người trong cuộc cũng thấy khó tin. Nhưng đó, lại là sự thật…

Bí mật ‘cay lòng' trong những chiếc cốp xe

Khi chân người đã mỏi mòn trên con đường đến trường dài thăm thẳm, đã rệu rã vì con dốc cheo leo, vì vấp váp nắng mưa, đá, cây, đất, sỏi… thì đến lúc những con xe đỡ đần, thay cho con người chịu phần cực nhọc.

Xe máy như một cách cứu cánh để các thầy cô đến trường, vào những ngày thời tiết xấu, vào những mùa sạt lở, mưa lũ cao điểm trong năm.

Mở thử mấy chiếc cốp xe, những thứ để trong đó của tất cả thầy cô đều giống hệt nhau...

Một cái bật lửa, chai nước suối, hai gói mì tôm, một con dao, bộ áo mưa và tấm bạt da rắn,...

Một cái bật lửa, chai nước suối, hai gói mì tôm, một con dao, bộ áo mưa và tấm bạt da rắn,...

‘Đây là những vật dụng không bao giờ thiếu trong cốp xe của tôi và rất nhiều các thầy cô giáo khác. Lý do là vì đường núi đi rất hay bị sạt mà giữa núi rừng không có hàng quán gì thì một gói mì tôm ăn sống lúc đói bụng chờ xe xúc tới dọn đường cũng đáng quý lắm.

Đặc biệt vào mùa mưa, có những lúc đang đi thì đường phía trước sạt kín đất đá không đi được, quay xe lại thì lối quay lại cũng bị bịt kín, vậy nên một con dao chặt cây đóng cọc, vải bạt da rắn dùng để dựng lều trú, bật lửa để sưởi ấm nếu cần là rất quan trọng', thầy Lý Xừ Po - Hiệu trưởng trường PTDT bán trú tiểu học Thu Lũm chia sẻ.

Tính ra, nếu qua một mắt nhìn thơ mộng, mỗi chuyến đến trường đều là mỗi chuyến phiêu lưu. Mỗi người thầy, người cô hóa những chiến binh, vượt núi, ngủ rừng, gốc cây hóa giường, nước mưa thành bát nước lót lòng, đóm lửa leo loét từ bật lửa hóa thứ sưởi ấm thay cho phần được quây quần gia đình.

Chính những những thiên tai, rủi ro, nguy hiểm như thế, đã buộc những người thầy, người cô, những đứa học trò miền núi ‘gồng mình' trở thành những ‘chiến binh' trong ‘cuộc chiến' không có tiếng đạn bom.

Thế thì, ước gì con đường thắp chữ bình yên hơn một chút, bời việc trở thành ‘chiến binh' như thế gây mủi lòng và thấy khắc nghiệt vô cùng.

Góp ý cho Tiin