Tiin.vn trên Facebook

Thi đại học là một cuộc cạnh tranh, không phải 'sàn diễn' của tình thương!

Thiết nghĩ, chúng ta nên ngừng đòi quyền lợi cho Hiếu, khi mà bản thân em không hề đòi hỏi điều gì. Hãy im lặng, để tình bạn đẹp giữa Hiếu và Minh sẽ vẫn trong trẻo như thế, không bị đem ra làm công cụ đổi chác cho bất cứ việc gì.

Từ ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đôi bạn Hiếu - Minh đã thu hút không ít sự quan tâm của dư luận. Thương bạn không thể tự đi lại, Hiếu 10 năm ròng cõng bạn đến trường, đến tận ngày thi, cũng là em cõng bạn mình đi thi.

Câu chuyện gây xúc động mạnh cho rất nhiều người, ai nấy đều phải nể phục trước tình bạn của 2 em và tấm lòng của Hiếu. Tất cả sẽ là câu chuyện đẹp, cho đến khi một yếu tố mới xuất hiện mang tên 'điểm chuẩn đại học'.

Cả Hiếu và Minh đều đạt kết quả khá cao trong kỳ thi, Minh đỗ vào Đại học Bách Khoa, còn Hiếu, không may lại thiếu 0.25 điểm, không đủ để đỗ vào Đại học Y Hà Nội như mơ ước của em.

Thi đại học là một cuộc cạnh tranh, không phải 'sàn diễn' của tình thương! 0

Ngay lập tức, dân mạng 'lên đồng', hô hào gây áp lực yêu cầu đặc cách cho Hiếu với lý do em có một tấm lòng nhân ái, sau này sẽ trở thành một bác sĩ có tâm có đức, và rằng em xứng đáng được thưởng cho 10 năm ròng rã của mình!

Thi đại học là một cuộc cạnh tranh, không phải 'sàn diễn' của tình thương. Mặc dù rất xứng đáng nhận được sự yêu mến quan tâm, nhưng việc đặc cách cho Hiếu sẽ đem lại sự bất công cho rất nhiều bạn cũng đang thiếu 0.25 điểm ngoài kia.

Chỉ vì không có người bạn nào cần cõng đi học, đâu có nghĩa các bạn ấy không lương thiện bác ái bằng Hiếu.

Đại học là một cuộc cạnh tranh, trong đó ai có năng lực hơn thì thắng. Đây là thử thách đầu tiên trên hành trình bước vào cuộc sống của những cô cậu học trò 17, 18 tuổi. Thất bại thì sẽ buồn đấy, nhưng chỉ có vượt qua thì các em mới có thể trưởng thành được.

Những người bình luận miệt thị, chửi bới dưới bài viết chia sẻ ý kiến của hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội từ chối đặc cách cho Hiếu với suy nghĩ rằng họ đang giúp em, đang 'hành hiệp trượng nghĩa', đấu tranh đòi công lý nhưng kỳ thực không phải. Hành động đó chỉ làm hại thêm cho Hiếu mà thôi.

Nếu vì không chịu nổi sức ép mà Đại học Y Hà Nội nhận em, rồi đây Hiếu sẽ khó có thể chứng tỏ được năng lực thật sự của bản thân mình, em sẽ mãi bị gán cái mác 'đậu vớt', rằng vị trí em có được không phải do khả năng của em mà chỉ nhờ… thể lực em tốt, nhờ ròng rã cõng bạn mà thôi.

Rồi những năm sau này, liệu còn có bao nhiêu bạn như Hiếu, chờ được nhận vào đại học chỉ bằng 'tấm lòng'?

Thi đại học là một cuộc cạnh tranh, không phải 'sàn diễn' của tình thương! 1

Hơn nữa, không phải mọi cánh cửa đều đóng lại với Hiếu, em đủ điểm đậu Đại học Y Thái Bình - một trong những trường y có chất lượng đào tạo tốt tại miền Bắc, đồng thời, nhà trường còn đề xuất miễn học phí cho Hiếu trong thời gian theo học tại đây.

Giấc mơ trở thành bác sĩ vẫn đang rộng mở cho em. Đây chính là cách cuộc sống vận hành, cho đi sẽ được nhận lại, dưới hình thức này hay hình thức khác.

Thiết nghĩ, chúng ta nên ngừng đòi quyền lợi cho em, khi mà bản thân em không hề đòi hỏi điều gì. Hãy im lặng, để tình bạn đẹp giữa Hiếu và Minh sẽ vẫn trong trẻo như thế, không bị đem ra làm công cụ đổi chác cho bất cứ việc gì. Và hãy cứ để các em cảm nhận từng cung bậc cảm xúc mà bất cứ cô cậu học trò nào cũng phải trải qua.

Tin rằng, với một nhân cách như thế thì dù đi đâu, học gì, hai em cũng sẽ đạt được thành công. Dù là Thái Bình hay Hà Nội, Bách Khoa hay Y Khoa.

Mà biết đâu, với người có đạo đức như Hiếu, cho dù được đặc cách em cũng sẽ từ chối. Hiếu đã làm đôi chân cho bạn mình suốt 10 năm, em hoàn toàn có thể tự bước đi và thành công trên chính đôi chân của mình mà không cần ai giúp sức.

Góp ý cho Tiin

TIN CÙNG CHUYÊN ĐỀ