Tạm biệt - Khánh Linh
Có một điều tôi tin thầy cô không hề nói đùa, đó là 'Học đi, sắp nghỉ hè rồi!'
Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi vào học lớp mười. Khi giáo viên chủ nhiệm nói như thế, cả lớp đều cười rộ lên, cho rằng đó là một câu nói đùa. Nhưng hóa ra không phải. Đó là lời nói tiếc nuối của những người đi trước nhắc nhở chúng tôi phải trân trọng quãng thời gian cấp ba này.
Mới hôm nào còn lớp mười, ngôi trường ngoài lạ lẫm ra chẳng có gì, bạn trong lớp quen mặt được một hai mống, thầy cô phải đọc mãi mới nhớ tên. Vậy mà chẳng bao lâu nữa là tốt nghiệp, mỗi đứa mỗi nẻo, chẳng bao giờ còn cùng nhau mặc màu áo trắng ngồi cạnh trong lớp học nữa.
Thời gian là thứ vô tận, không thể níu lại được một khi đã vụt qua. Và cả giây phút khi tôi viết dòng này tặng cho bạn bè mình, rồi cũng sẽ nhanh chóng trở thành kỉ niệm.
Hồi mới nhập học, đứa nào cũng nhìn nhau dè dặt, chẳng nhớ tên nhau nói gì tới bắt chuyện. Học đến nửa năm thì bắt đầu phân chia bè nhóm, cô lập lẫn nhau. Nghĩ sao mà ngốc thế.
Nếu tôi biết có một ngày tôi ngồi nghĩ về quãng thời gian cấp ba và yêu thương vô ngần thế này, tôi sẽ vui vẻ bắt chuyện và hòa đồng với mọi người từ ngày đầu tiên, để chúng ta có thêm nhiều kỉ niệm hơn.
Bước sang lớp mười một, danh sách học sinh vẫn được giữ nguyên, chúng ta nhận ra lòng nhẹ nhõm biết bao khi vẫn được cùng một lớp, kể cả cho dù năm ngoái chưa hề nói chuyện với nhau lần nào, giờ nhìn thấy gương mặt thân quen ở đó, lòng thật nhẹ nhàng.
Vụt chớp đến năm mười hai, đứa nào cũng bộn bề học hành, chông chênh giữa những ngả đường tương lai mà mình phải lựa chọn.
Những điều người ta có quyền làm, thì đầu tiên họ phải biết làm cái đã. Chúng ta, có đứa nào biết phải chọn làm sao để không cúi đầu ân hận đâu. Lúc ấy mới thấy đồng hồ cát đã bắt đầu được dốc lại, giờ phút tạm biệt đang cận kề và chẳng ai khước từ cho được.
Đôi khi tôi thật tiếc vì đã phí phạm 2 năm không cùng bạn bè học nhóm, không tham gia các hoạt động tụ tập nấu ăn với nhau, không cùng các bạn làm báo tường, không tham gia một tiết mục văn nghệ nào. Tôi từng nghĩ thật phiền phức. Giờ mới hiểu mình thật phí hoài.
Bạn của tôi! Xin lỗi, nếu trong 3 năm qua có lần nào tôi làm bạn phiền lòng mà không biết. Xin lỗi, nếu tôi có từng khiến bạn khó chịu.
Xin lỗi, nếu sự xa cách thiếu tin tưởng của tôi từng làm bạn tổn thương. Xin lỗi, vì đã không tin rằng 'học đi, sắp nghỉ hè rồi đấy'. Xin lỗi, vì đã không trân trọng cho đến tận hôm nay.
Và, bạn của tôi! Cảm ơn vì đã cùng tôi học chung một lớp. Cảm ơn vì đã có mặt trong thanh xuân của tôi. Cảm ơn vì những lần nhắc bài kiểm tra miệng. Cảm ơn vì bất chấp giám thị mà thỉnh thoảng cho tôi chép bài. Cảm ơn vì đã viết lưu bút cho tôi.
Sau cùng. Tạm biệt! Tạm biệt tuổi trẻ của chúng ta, thanh xuân của chúng ta, hồi ức của chúng ta. Cầu chúc tất cả chúng ta đều vững vàng bước về phía trước, để một ngày ở ngã rẽ nào đó bất chợt gặp lại nhau, sẽ chẳng phải rơi nước mắt xót xa, mà là giọt nước mắt hạnh phúc.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.