Bâng khuâng - JustaTee
Hoàng hôn nhuộm đỏ bầu trời, phủ xuống mặt đất những mảng màu rực rỡ mà cũng thật u buồn. Bỏ lại thành phố sau lưng, anh chạy về phía con đường dẫn ra ngoại ô xa xôi. Nắng đuổi sát sau lưng, in vào kính chiếu hậu, làm anh chợt nhớ đến những ngày đúng ra mình nên quên.
Anh nhớ những ngày mùa hè rực rỡ, cái mùa mà cả hai chúng ta đều yêu thích đến khó hiểu. Cho dù trời nắng chói chang hay những cơn mưa chiều trong lành đổ xuống, anh vẫn muốn cùng em đi khắp thành phố này. Vào lúc người ta vội vàng trở về nhà khi nắng tắt, chúng ta ùa ra đường và cảm nhận trời đất đang chuyển mình bước qua đêm.
Từ thành phố chạy đến ngoại ô, hệt như thực hiện một hành trình xuyên qua thời gian không gian, để đi từ xã hội hiện đại nơi nơi các thiết bị điện tử đến những ngày núi sông còn hoang sơ và cỏ cây phủ khắp bạt ngàn mặt đất. Em ngồi sau xe cứ líu lo những bài hát tươi mới, rồi lí lắc tì cằm lên vai anh. Nắng chiều soi vào kính xe, lấp ló sau mái tóc nâu của em, đẹp nao lòng đến mức anh nín thở mà ngắm nhìn. Những khoảnh khắc dịu dàng như thế, anh chưa từng nghĩ nó lại là nhát dao sâu nhất những ngày không còn em nữa.
Những tháng ngày không còn em nữa, anh vẫn ùa ra đường và phóng xe đi vào buổi chiều hoàng hôn, khi người ta tìm cách trở về, anh lại băng qua từng nẻo đường để hít đầy phổi luồng không khí trong lành, và bâng khuâng nhớ về em. Kể cả những chiều đông se lạnh và nắng còn chút tàn tích, anh vẫn cứ đi như thế, tựa muốn chạy thật xa vì sợ ngồi lại sẽ không chịu đựng được nỗi nhớ em.
Nhưng rồi mặt trời lặn xuống, con đường dù ngắn dù dài anh cũng phải quay về, cuộc sống lại trôi và bất chấp đêm trước anh phải cố gắng vượt qua bao nhiêu nỗi buồn thì mặt trời vẫn sẽ mọc lên. Nhìn vào tờ lịch từng ngày từng tháng anh bóc đi, trong lòng anh tự hiểu cần phải chấp nhận rằng em không về nữa, và đã đến lúc phải cố quên em.
Giờ đây, những ngày hoàng hôn buông, anh chạy đi trong nắng và tiếng máy xe nổ giòn tan, hít đầy phổi mùi đất, mùi cỏ, hình ảnh em và mái tóc che đi nửa mặt trời vẫn hiện về trong tim và giữ cho anh một giây hồi tưởng. Chỉ là một giây bâng khuâng, rồi anh lại hòa mình vào trời đất, bởi anh biết có nhớ cũng chỉ là vô ích mà thôi.
'Một giây anh chìm vào cơn mơ, những ngọt bùi ngu ngơ ta đã từng
Và một giây anh chạnh lòng bơ vơ, với nụ cười bâng quơ anh sẽ dừng lại
Cho em đi tiếp, mình chẳng còn bên nhau tha thiết
Đành mang giấc mơ bấy lâu nay bỏ lại đây
Đằng sau dấu vết này em có thấy
Càng quên nỗi nhớ càng đầy?
Lòng mình sao giấu hết, vào trong hư vô
Càng xa ký ức đến càng gần
Nhìn đồng hồ trôi đi, anh biết
Chẳng còn bên nhau tha thiết
Vì nơi giấc mơ em bỏ đi chẳng còn anh.'
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.