Người Làm Thuê - Phạm Kỳ Anh
Mỗi một nghề nghiệp đều có những kĩ năng riêng, mà công nhân cũng thế, nên tôi gọi là nghề công nhân.
Nghề của tôi, kĩ năng quan trọng nhất là phải vượt lên chính mình, vượt qua nỗi mệt nhọc, vượt qua sự coi thường trong ánh mắt cô gái mà tôi xin làm quen, vượt qua những tối tăng ca về phòng trọ ăn vội nắm xôi mua đầu ngõ, chỉ kịp có thế rồi lăn ra ngủ trong nỗi cô đơn.
Vượt qua cái mà xã hội gọi là 'ít học', 'thật học', 'kém tri thức'. Mỗi khi ai đó hỏi tôi làm nghề gì, tôi nói mình làm công nhân cho xí nghiệp may, thì dù có khéo léo đến đâu, người ta vẫn không che giấu hết được cái nhìn khinh miệt, cái nhìn mà họ gắn vào chúng tôi, rằng đây là một kẻ thấp kém, chẳng bằng ai.
Lâu dần, tôi phải gọi 'nghề công nhân' là một nghề làm người ta mạnh mẽ.
Có lần tôi và ba anh công nhân khác ngồi cà phê tối, uống chai nước sau giờ tăng ca, thì có một người bán vé số đi vô. Bạn làm cùng với tôi mua bốn tờ, phát cho mỗi đứa một tờ. Tôi cười hỏi nếu giờ chúng mày trúng số thì làm gì?
Một người bạn của tôi nói sẽ mua nhà. Chỉ có ai phải đi ở trọ thì mới biết có một căn nhà của mình, dù lụp sụp cũng là niềm hạnh phúc. Một người lại nói sẽ nghỉ việc đi du lịch, cả đời chưa bao giờ đi du lịch cả. Người còn lại nói sẽ gửi về cho gia đình. Nhà anh ấy ở miền Tây, gia đình nghèo khổ, nếu có tấm vé số thì sẽ xây được cái nhà, còn tiền để mấy đứa nhỏ đi học. Đến lượt tôi, tôi nói tôi sẽ dùng số tiền đó đi học, học lấy cái ngành mà sau này mở nhà máy, rồi tôi tuyển công nhân, sẽ trả lương cho họ đúng với công sức họ bỏ ra, không bắt họ tăng ca nữa, ngày nghỉ lễ thì cho họ nghỉ lâu chút để những người xa nhà được về quê.
Ba đứa bạn tôi phá lên cười, đứa lại bảo thế tao sẽ để dành ra một khoản hùng vốn với mày mở nhà máy. Chúng tôi cứ ngồi như thế mà mơ tưởng hão huyền, cười nói một hồi chẳng còn thấy mệt nữa.
Không ai trên thế giới này nghèo vì họ muốn như vậy cả. Ai sinh ra rồi lớn lên mà không muốn làm trưởng phòng nọ, giám đốc kia. Nhưng mà người ta có thể đứng trên là nhờ có những người đứng dưới. Tôi tin, những điều to lớn nhất, được tạo ra từ những sự nhỏ bé nhất. Nếu mỗi người đều đóng những vai trò nhất định để xã hội cân bằng, thì chúng tôi, làm công nhân thì có làm sao. Khi mệt, chúng tôi kể chuyện cười cho nhau nghe. Lúc nhớ nhà, tụ tập lại phòng trọ uống đôi ba chén rồi ôm đàn hát. Khi cô đơn rủ nhau ra quán cóc kể chuyện cũ ở nhà.
Những lúc mệt mỏi và muốn từ bỏ nhất, điều tôi nghĩ tới là nụ cười của mẹ và đám em ở nhà, là đất nước đã cho chúng tôi một nơi để sống cùng nhau, tới những người đồng nghiệp cùng mình đổ mồ hôi, sôi nước mắt.
Cứ thế, mọi mệt mỏi qua đi.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.