Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ - Lynk Lee
Có câu, nước chảy về chỗ trũng, người ta không có điều gì, thì sẽ mong muốn đi tìm thứ ấy. Như tôi, và cả đám bạn tôi tầm này, đứa nào cũng ao ước một vé về tuổi thơ, bởi biết mình thành người lớn mất rồi.
Tôi đã đi xa tuổi thơ mình như thế nào? Có rất nhiều người không ý thức được giây phút họ rời khỏi tháng ngày thơ ấu, bởi thời gian trôi quá lặng lẽ và đều đặn đến mức những sự kiện chỉ đặc biệt khi người ta bắt đầu nhớ lại.
Nhưng tôi không như vậy. Tôi nhớ rất rõ giây phút tôi đi xa tuổi thơ của mình, cất tiếng tạm biệt với ngày tháng vô âu vô lo mà bước vào con đường mới.
Năm ấy, tôi 10 tuổi, chuẩn bị cho chuyến đi rời xa nơi chôn rau cắt rốn mà mình đã sống trọn vẹn suốt mười năm đẹp đẽ. Tôi sinh ra và lớn lên trong một thị trấn nhỏ, còn nghèo nàn việc làm, kinh tế khó khăn, bởi thế mà ba mẹ đều đi làm xa, tôi sống với bà nội nơi thị trấn ấy.
Cuộc sống với bà nội và cuộc sống sau này với ba mẹ là hai điều khác hẳn nhau. Ba mẹ không cần tôi nhổ tóc sâu như bà, cũng không cần tôi nheo mắt xỏ kim giúp. Bà nội thì không cau mày mỗi lần tôi lười học muốn bỏ ra ngoài chơi, cũng không phàn nàn nếu tôi có lỡ về nhà với vẻ lấm lem bùn đất.
Sao mà không lấm lem cho được khi tôi có hai đứa bạn thân quậy phá như giặc, mà tôi cũng nào có chịu thua ai khoản phá phách. Ba đứa chúng tôi, ba thằng nhóc cùng sinh ra nơi thị trấn nhỏ ấy, cùng biết đi vào một thời điểm, biết nói những lời đầu tiên y hệt nhau, rồi bên nhau dần đi qua thời gian.
Cuộc sống khi ấy với tôi chỉ gói gọn trong những lo âu làm sao giấu bài kiểm tra điểm kém, làm sao nhét xoài đầy túi mà trèo xuống không bị vướng và nhất là không bị bà hàng xóm bắt được tội ăn trộm trái cây, làm sao khéo léo câu được tắc kè dưới cái nắng như đổ lửa trên đầu.
Chứ không phải nỗi lo về lòng tin liệu đã được đặt đúng chỗ, lo được lo mất, lo định hướng tương lai, lo đến mệt mỏi, thậm chí đến cái chết cũng lo liệu mình chết thế nào. Bắt đầu trưởng thành là bắt đầu thừa lo thì phải.
Mười năm sống ở thị trấn nhỏ của tôi được đánh dấu bằng vài sự kiện, hệt như những ngày đặc biệt được in đỏ và to rõ trong cuốn lịch năm vậy.
Lần đầu tiên gây họa của tôi là vào nghỉ hè năm lớp hai. Tôi và hai đứa bạn chạy giặc giữa trưa hè, người đứa nào cũng đen nhem nhẻm, tóc cháy khô, gầy guộc và lòi đúng cái bản chất quậy phá trong những cái xương khòng khèo nơi đầu gối và cùi chỏ lỗ mỗ sẹo té ngã.
Chúng tôi thấy một bãi cỏ khô bên kia đường, nơi giáp với vườn cà phê và không có nhà ở. Chẳng nhớ được đứa nào khơi chuyện, nhưng chúng tôi đã đi tìm quẹt và châm lửa đốt. Lửa gặp cỏ khô mùa hè cứ như diều gặp gió, cháy lan ra mấy mét, người dân bên kia đường vội vàng xách nước ra dập. Ba thằng chúng tôi mỗi đứa đều nhận được một trận đòn xứng đáng.
Lần đầu tiên biết đi xe đạp là năm tôi học lớp ba. Hai đứa bạn của tôi đã biết đi xe đạp trước đó nửa năm. Tôi còn đang tập trên cái xe đạp đầm nhỏ cho con nít thì chúng nó đưa cho tôi cái xe đạp khung lớn của ba mình, ba hoa tập xe đó dễ hơn. Kết quả tôi bị dập một cái đau điếng trước khi ngã nhào rách cả quần. Nhưng sau đó tôi biết đi xe đạp thật.
Lần đầu tiên tôi bị chó cắn là vào hè năm lớp bốn, khi ba chúng tôi leo thượng lên cây trứng cá để hái sạch những quả chín đỏ, ngồi ăn ngay trên cây rồi vất vỏ xuống sân… nhà người ta. Chúng tôi ung dung hái trộm như vậy vì người trong nhà đã đi làm hết.
Lúc đang nhởn nhơ nhai trong miệng một quả trứng cá ngọt mát, tôi vô tình thấy một ổ sâu nằm chen chúc nhau ngay sau một chiếc lá. Ớn lạnh cả người, tôi nhảy bụp xuống mặt đất cách cái cây 2m, hét ầm lên.
Con chó trong nhà đang mang bầu nên rất dữ, nghe tiếng hét của tôi thì sồ ra táp ngay một cái không thương tiếc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi đi chích ngừa dại, khi về được bà nấu cho nồi chè đậu đen ngọt lịm ăn cho nín khóc.
Và… lần đầu tiên tôi đi xa thị trấn thân thương của mình. Đó là năm tôi mười tuổi. Ba mẹ tôi đi làm xa ở một thành phố và mua được căn nhà nhỏ, quyết định đón tôi lên sống cùng.
Trước ngày tôi đi, hai thằng bạn bày đủ trò để chơi, nó kiếm đâu được cái xe đẩy cát của thợ hồ, cho tôi ngồi vào bên trong, một thằng kéo, một thằng đẩy, đưa tôi đi vòng quanh vườn cà phê nằm ngay chính giữa thị trấn, để tôi nhìn một lượt những ngả đường, những ngôi nhà lởm chởm ngói vỡ.
Rồi cả 3 chúng tôi cùng nhau leo lên cái đồi thông phía sau nhà thờ thị trấn, nơi đủ cao để nhìn xuống thu hết vào tầm mắt nơi mà tôi đã sống. Thị trấn nhỏ tí hin, ở giữa là một mảng xanh mướt vườn cà phê, những ngôi nhà xây vòng quanh, lớp lớp như hình xoắn ốc, ngói đỏ cũ bạc.
Trời về chiều, khói bếp bay cao như có thể đụng tới trời cao, những chiếc máy cày trở về làm bụi mù con đường đất đỏ, đám trẻ tan học túa về những nẻo đường. Ở trên ấy, tôi và hai đứa bạn nắm tay nhau, ghi dấu khoảnh khoắc tình bạn bất diệt.
Chúng tôi hẹn nhau mỗi mùa hè sẽ lại gặp nhau một lần. Hoặc là tôi về, hoặc là tụi nó xin ba mẹ lên thành phố. Nhưng rồi chúng tôi chẳng gặp lại nhau thêm lần nào nữa cả. Tôi lên thành phố học cấp hai không lâu thì bà nội qua đời, ngay vào đợt thi học kì, tôi không được về chịu tang, chỉ có ba mẹ tranh thủ về rồi lên lại.
Từ đó trở đi, tôi không còn được về quê nữa bởi ở đó chẳng còn ai. Sau này tôi nghe phong phanh rằng, tôi rời đi không lâu thì một trong hai đứa bạn của tôi cũng đi học xa. Nó thi đậu một trường cấp hai trên tỉnh, xa nhà nên phải học nội trú. Còn một đứa ở lại không lâu thì gia đình cũng chuyển đi bởi giải tỏa mặt bằng làm nhà máy xuất khẩu cà phê.
Nhà ba đứa chúng tôi tuy gần nhau, nhưng lại nằm ở ba ngã của một cái ngã ba. Hôm tạm biệt tôi, chúng tôi cùng đứng ở ngã ba ấy, ba bàn tay đặt chồng lên nhau rồi tung lên trời, sau đó, cả ba đi về ba hướng, trở về nhà mình. Hóa ra, đó chính là khoảnh khắc cả ba chúng tôi đi về ba lối cho cuộc đời mình, không còn gặp lại nhau nữa.
Hôm nay tôi lại nhớ tụi nó, bởi vô tình nghe được bài hát Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ lúc trú mưa trước cửa quán cà phê.
Hãy cho tôi xin một vé không hai, mà dầu hôm nay ga đông đường dài
Hãy cho tôi xin được trở về tuổi thơ, ngây ngô với bao mộng mơ
Hãy cho tôi xin một vé không hai, vé đi thôi không cần quay trở lại
Chỉ cần cho tôi được trở về ngày xưa, rong chơi với những ngày mưa
Tôi và 2 đứa bạn thân ngày ấy đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau, giữa trời đất rộng mêng mông chẳng biết nhau đang ở đâu, sống thế nào.
Trái đất chỉ tròn với những người mà chúng ta không muốn gặp nhất, còn những tri kỉ ước ao được gặp lại thì như một sự sắp đặt có chủ định, chẳng bao giờ chạm mặt nhau dù chỉ thoáng qua. Mỗi khi nghĩ về tụi nó và những ngày rong chơi ấy, tôi luôn có một cảm giác nao nao trong lòng, như thể mình đã đánh mất một điều gì đó quan trọng mà cố mãi cũng không nhớ được mình đi qua những đâu để còn biết đường lần ngược lại tìm.
Cuối cùng chỉ biết ước gì, chỉ biết giá như. Cũng giống như điều ước có vé một chiều về tuổi thơ ấy, tôi biết là chẳng bao giờ xảy ra, nhưng vẫn không ngăn được mình khắc khoải thèm thuồng.
Thèm cái nắng như đổ lửa chói chang đan cài trong tiếng cười giòn tan của hai đứa bạn. Thèm leo trèo hái quả rồi mang ra bờ ao ăn với nhau, sau đó nhảy tùm xuống ao mà lặn lội.
Thèm len lén nhìn trước nhìn sau xem bà ngủ chưa để trốn đi chơi giờ ngủ trưa. Thèm nghe tiếng xe kem hát ầm ĩ bởi cái máy chạy băng nhựa. Thèm lúc vài tuổi, chưa lo nghĩ, chưa tổn thương, chưa sợ hãi, cuộc sống chỉ giống như một viên đá mát lạnh giữa trưa hè.
Cảm xúc âm nhạc là chuyên đề được thực hiện bởi Mạng xã hội Âm nhạc Keeng.vn. Đăng tải Cảm xúc âm nhạc
tại đây.