Cứ ngỡ như đã ngàn năm mới tương phùng

Không dưới một lần, tôi tưởng tượng một ngày khi chúng tôi gặp lại nhau, sẽ hỏi han những gì, câu chuyện sẽ kéo dài ra sao.

TIN LIÊN QUAN

Anh Không Muốn Bất Công Với Em - Hồ Quang Hiếu

Chúng tôi, 5 đứa trẻ của huyện cũ, tuổi xấp xỉ nhau, bị sự trưởng thành lôi đi thực hiện nghĩa vụ của những con người trưởng thành. Đã nhiều năm chúng tôi không gặp lại nhau. Công việc, cuộc sống, những mối quan hệ mới kéo vụt chúng tôi đi khỏi tuổi thơ, những kí ức thơ trẻ có đẹp đến đâu thì rồi chúng tôi cũng phải lớn lên và dẫn lãng quên trong sự tiếc nuối.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Hôm nay, năm đứa chúng tôi cùng trở về huyện cũ, vì một đứa trong chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Tôi không rõ chúng tôi sẽ ôm chầm lấy nhau, hay bắt tay, hoặc vỗ vai? Nhưng những gì tôi nghĩ không xảy ra. Năm chúng tôi cùng ngồi cùng nhau trong quán cà phê để giải quyết những chuyện riêng. Đứa thì đang gõ miệt mài trên laptop, đứa ôm khư khư cái điện thoại, đứa liên tục nhắn tin với ai đó rồi cười, đứa chốc chốc lại đi ra ngoài hút thuốc vì trong nhóm có tôi và một bạn nữ nữa không chịu được khói thuốc.

Tôi thoáng nghĩ, nếu không phải trong quán vẫn còn nhiều bàn trống, thì người ta nhìn vô lại nghĩ bởi vì hết chỗ mà năm đứa chúng tôi phải ngồi chung chứ chẳng có quen biết gì sất. Đôi khi, buồn không phải vì không gặp lại bạn bè, mà buồn vì gặp lại rồi chợt nhận ra ai cũng khác, chúng tôi không còn là chúng tôi cái thời chạy chân trần trên đường đất đỏ bụi mờ nữa. Những đứa trẻ 8x ngày ấy giờ đều đã là những con người trưởng thành, của xã hội, của gia đình.

Bởi vì điện thoại đang sạc pin ở nhà, và tôi vốn nghĩ đi gặp bạn bè, chẳng nên mang theo laptop làm gì, nên bây giờ tôi ngồi đần ra chẳng biết làm gì. Cái đứa hay ra ngoài hút thuốc, những lúc nó hút xong đi vào thì cũng hỏi han tôi vài câu, tôi hỏi lại nó theo phép lịch sự. Cái loại câu hỏi và câu trả lời đúng chuẩn của những người chẳng có gì để nói với nhau: 'Mày giờ sao?', 'Tao vẫn vậy, mày thì sao?', 'Ừ, tao cũng vậy thôi.' Rồi cả hai im lặng.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tôi ngả đầu ra thành ghế, nếu không phải con gái cần giữ ý thì tôi lăn ra ngủ luôn cho rồi.

Trong quán vừa đổi nhạc. Tôi không phải người để ý quá nhiều tiểu tiết, nhưng giờ tôi chẳng có gì để làm mà. Khúc nhạc khá quen, nhưng tôi lại không nhớ ra là bài gì. Lúc ca sĩ bắt đầu hát, tôi nhận ra mình thuộc vanh vách lời. Một bài nhạc Việt thập niên 90s, nhưng tôi không thể nhớ ra tên, bởi đã lâu quá không nghe tới.

'Bài này bài gì nhỉ?' Tôi lầm bầm. Mấy đứa đang cắm cúi làm việc của mình nghe thấy tiếng tôi, cũng dỏng tai lên nghe, xong một đứa nói: 'Anh không muốn bất công với em.' Đứa khác ồ lên: 'Ơ ai hát nghe giọng lạ vậy?' Một đứa chép miệng: 'Phải đến 10 năm rồi không nghe lại ấy nhỉ.' Lại có đứa hát theo, giọng vẫn ngang như trong trí nhớ của tôi về nó.

Ngồi lắng tai nghe, chúng tôi nhận ra quán đang mở cả một list nhạc Việt những năm 90s, nhưng không phải bản gốc mà của ca sĩ khác hát, giai điệu vẫn cảm xúc như thế nhưng được phối lại một chút để phù hợp với thời đại hơn.

Ngày ấy, có đứa nào trong chúng tôi không điên đảo vì những bài hát này. Nghe đến nỗi buổi tối đi ngủ trong đầu toàn nhạc là nhạc, mãi không ngủ nổi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

'Hồi đó mày chăm chép lời bài hát lắm này.' Một đứa nói với tôi. Đúng là như vậy. Tôi có một cuốn sổ đen to như sổ mà giáo viên hay soạn giáo án, chép kín lời bài hát trong ấy. 'Chữ mày đẹp mà. Tao nhớ mày còn viết tên bài hát kiểu đẹp lắm.' Tôi cười. Ngày ấy, nhờ chép lời bài hát mà hóa ra tôi lại luyện được chữ đẹp hơn.

Chúng tôi mỗi đứa một câu, nhưng từ lúc nào đã không còn đứa nào làm chuyện của đứa đó. Mỗi đứa đều gác lại việc riêng của mình, bắt đầu nhắc lại chuyện ngày xưa, kí ức của chúng tôi về những bài hát này. Cuốn sổ lời bài hát của tôi, cái máy cát-xét hồi đó chúng tôi nghe chung, cái lần chúng tôi rống lên hát rồi bị người lớn chửi mới tí tuổi đầu mà cứ hát nhạc yêu đương. Hóa ra chúng tôi có nhiều kỉ niệm chung hơn những gì tôi nhớ.

Nhạc đã nhiều lần chuyển, vẫn là những bài quen thuộc được hát lại một cách mới mẻ. 'Sai lầm vẫn là anh', 'Tuyết lạnh' và 'Người tình mùa đông' nữa. Những câu chuyện của chúng tôi cũng từ quá khứ chuyển sang hiện tại, hỏi thăm nhau, tâm sự, chia sẻ.

Cuối cùng, một đứa đi hỏi nhân viên quán, mới biết là album nhạc thập niên 90s của Hồ Quang Hiếu.

Chúng tôi, cũng giống như những bài hát này, thuộc về thời đại cũ, dần lớn lên, khác đi, mới mẻ hơn để cho phù hợp với hiện tại. Nhưng sâu trong lòng mỗi đứa, đều cất giấu một đứa trẻ, là chính bản thân chúng tôi nhiều năm trước, vẫn non nớt và nhớ đến nhau. Gặp lại nhau cứ như đã ngàn năm mới tương phùng, nhân ra trong lòng tôi vẫn cất giữ kí ức về họ, và họ cũng còn nhớ chuyện cũ của tôi, vậy là quý rồi.

Giúp Tiin sửa lỗi

TIN CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Tiin trên Facebook