Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Mỗi lần câu ‘Về nhà đi con’ vang lên là một lần khán giả muốn trào nước mắt

Đúng như tựa đề của bộ phim, câu ‘Về nhà đi con’ được nói ra trong những tình huống cảm động nhất. Nó chứa đựng tình yêu thương chân thành nhưng cũng rất xót xa.

Về nhà đi con, cái tên đã nói lên tất cả. Chỉ một câu nói ‘Về nhà đi con' đã chứa đựng bao nhiêu tình thương, sự bao dung vô bờ bến của gia đình. Dù ngoài kia có sóng gió thế nào thì vẫn có một mái nhà cho các con trở về nương náu.

Khi các con chẳng còn nơi nào để đi, vẫn có một nơi để trở về, đó chính là mái nhà. Trong phim bố Sơn (NSƯT Trung Anh) có 2 lần nói nguyên văn câu ‘Về nhà đi con', một lần với Huệ (Thu Quỳnh), một lần với Thư (Bảo Thanh). Câu nói đầy bình yên nhưng lại được thốt ra trong những hoàn cảnh giông bão nhất.

Bố chỉ có một mái nhà để các con trở về. 

Bố chỉ có một mái nhà để các con trở về.

Hai lần bố Sơn nói: ‘Về nhà đi con! Về với bố!'

Nhà là nơi để về nhưng một điều đáng buồn là chỉ khi con cái cùng đường, bất hạnh, bố mẹ mới phải nói ra câu ‘Về nhà đi con!' Nếu cuộc sống của con vẫn hạnh phúc, yên ấm thì đâu cần bố phải giục, phải tìm, phải đón về. ‘Về nhà đi con', câu nói chứa đựng tình cha ấm áp nhưng cũng thật xót xa.

Lần đầu tiên bố Sơn nói câu: ‘Về nhà đi con' là khi tìm thấy Huệ. Trước đó, bố Sơn đã thẳng thừng ‘cấm cửa' con gái: ‘Giờ con là gái đã có chồng, đừng có hơi tí là chạy về với bố', rồi đẩy Huệ về ‘nhà', bắt phải vun vén, hàn gắn với Khải vũ phu (Trọng Hùng).

Huệ đã bị đánh, bị chửi, bị xô ngã đến sảy thai, thậm chí bị chồng cưỡng bức ngay trong chính nơi gọi là ‘nhà' của mình. Huệ bị dồn đến bước đường cùng, Huệ còn bố nhưng không thể về nhà bố, cô lang thang trên đường rồi bị xe tông phải nằm viện. Khi nỗi đau còn chưa lành, Huệ lại phải đối mặt với sự hiểu lầm, khắt khe của bố. Trong lúc tức giận, ông Sơn đã nói ‘Đáng đánh vẫn phải đánh!' và không cho Huệ trở về nhà.

Ông Sơn mắng mỏ Huệ. 

Ông Sơn mắng mỏ Huệ.

Thế rồi chính ông Sơn lại như ngồi trên đống lửa khi không thể liên lạc được với con. Ông càng đau lòng, ân hận, day dứt khi biết tất cả những gì mà con phải chịu đứng. Đứa con ấy, chính miệng ông ác khẩu đuổi đi, rồi cũng chính ông tự mình đi tìm về. Câu nói ‘Về nhà đi con! Về với bố!' được thốt ra từ chính miệng người đàn ông già nua, khắc khổ, tội nghiệp.

Mỗi lần câu ‘Về nhà đi con’ vang lên là một lần khán giả muốn trào nước mắt 2 

'Về nhà đi con! Về với bố!' 

'Về nhà đi con! Về với bố!'

Ba con vịt giời xếp hàng ngay ngắn để theo bố về nhà. 

Ba con vịt giời xếp hàng ngay ngắn để theo bố về nhà.

Lần thứ hai, ông Sơn đích thân đến tận nhà thông gia xin đón con gái về và nói câu: ‘Về nhà đi con!' Rút kinh nghiệm từ sai lầm lần trước, lần này khi tận mắt thấy con rể đút cháo cho bồ nhí vào ngày sinh nhật con gái mình, ông Sơn đã dứt khoát đến đón Thư về. Cảnh Thư ôm bố khóc nức nở đã lấy đi nước mắt của biết bao khán giả xem phim, nhất là những ai đã lấy chồng.

Nhiều ông bố khi thấy con gái bỏ về nhà bố mẹ đẻ thường bắt con về nhà xin lỗi chồng và bố mẹ chồng, coi con gái đã lấy chồng như bát nước đổ đi. Hiếm có ai sẵn sàng dang rộng cánh tay ‘Mệt mỏi quá thì về nhà với bố'. Chính vì thế, một ông bố bao dung, bao bọc con như ông Sơn sẽ khiến nhiều cô con gái chạnh lòng tủi thân.

Ông Sơn đau lòng đến đón Thư về. 

Ông Sơn đau lòng đến đón Thư về.

Sự rộng lượng của ông Sơn còn được thể hiện khi biết Thư mang thai. Lúc đó Thư đã giấu giếm bố để đi phá nhưng chính cuộc điện thoại của ông Sơn đã níu Thư lại. Thư không đủ can đảm để bỏ đứa bé, cô trở về nhà và nhói lòng vì câu nói của bố: ‘Trong một năm mà bố mất hai đứa cháu. Bố đã làm gì để các con phải khổ thế này?'

Bố Sơn chưa một lần nói ‘Về nhà đi con' với Dương nhưng…

Trong ba chị em, Dương (Bảo Hân) là đứa hay ‘bỏ nhà ra đi' nhất. Nếu như Huệ bị bố đuổi, Thư đi lấy chồng thì Dương rất chịu khó… tự bỏ đi sau những lần cãi nhau với bố. Ông Sơn với cô con gái út từng có mối quan hệ rất căng thẳng, chủ yếu do hai bố con chưa thật sự hiểu nhau.

Mỗi lần như thế, Dương trốn tiệt ở quán game chơi đến tận khuya, còn ông Sơn ở nhà mỏi mắt chờ con. Chừng nào con chưa về, ông chưa thể yên tâm đi ngủ. Không biết ông đã nấu bao nhiêu nồi cháo cầu hòa, để rồi phải chưng hửng trước thái độ thờ ơ, lạnh nhạt của Dương. Lúc đó Dương nghĩ nồi cháo của bố chỉ là sự áy náy, không phải tình thương.

Tuy rằng bố hay la mắng nhưng bố cũng yêu con út lắm!

Tuy rằng bố hay la mắng nhưng bố cũng yêu con út lắm!

Chưa một lần bố Sơn nói: ‘Về nhà đi Dương' nhưng chẳng thể nào đếm được những lần bố chờ con, mong con mỏi mắt. Nuôi Dương là một sự mệt mỏi vì nó cứng đầu nhất nhà. Hồi nhỏ mỗi lần bị bố mắng, Dương tót về với ông bà ngoại. Lớn lên một chút, Dương hễ giận lại bỏ nhà đi, chẳng biết đâu mà tìm.

Ngoài việc mòn mỏi chờ nó về, ông Sơn chẳng thể làm gì khác, từ những lần Dương giận bố, đến cả lần đầu tiên thất tình, Dương đều chọn cách bỗng dưng biến mất, để lại sự lo lắng cho cả gia đình.

Rồi đến lúc các con nói: ‘Về nhà đi bố'

Bố Sơn nhiều lần nói ‘Về nhà đi con', không ngờ cũng có lúc các con phải nói câu: ‘Về nhà đi bố!' Trải qua nhiều chuyện, bố cần cần một khoảng lặng để suy ngẫm, để nhìn lại chính mình. Chỉ có điều lá thư bố để lại u ám quá, nặng nề những câu nói tự trách mình quá, bố cũng chẳng nói mình đi đâu, bao giờ thì về nên ba đứa con mới như bầy chim vỡ tổ.

Bố đi tìm con nhiều rồi, thử một lần nếm trải cảm giác lo lắng cho bố xem con có hiểu lòng bố. 

Bố đi tìm con nhiều rồi, thử một lần nếm trải cảm giác lo lắng cho bố xem con có hiểu lòng bố.

Không phải bố lúc nào cũng có thể giang tay chống đỡ cả bầu trời để bảo vệ các con được đâu. Cũng có những lúc bố mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi. Ông Sơn đã đợi con, tìm con, nói ‘Về nhà đi con!' nhiều rồi. Cũng đến lúc các con ông phải nếm trải cảm giác đợi chờ, lo lắng, tìm kiếm người thân là như thế nào. Thế mới thấm mỗi lần ba chị em bỏ nhà đi, bố đã lo lắng thế nào, đã chờ đợi mòn mỏi như thế nào và những nồi cháo bố nấu có giá trị như thế nào.

Sau tất cả, nhà vẫn là nơi để về

Người ta bảo: ‘Có một nơi để về, đó là nhà. Có những người để yêu thương, đó là gia đình. Có được cả hai, đó là hạnh phúc'. Dù cả ba cô con gái của ông Sơn có bạc phận hay lận đận đường tình thế nào thì vẫn là những người hạnh phúc vì vẫn còn có nơi để về, có một gia đình để yêu thương. Như bố Sơn nói: ‘Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua và lẩm cẩm nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về.'

Nhà là nơi để về. 

Nhà là nơi để về.

Nhà là nơi người ta bắt đầu ra đi cũng là nơi cuối cùng mà ai cũng ao ước được trở về. Mái nhà yên ấm của bố Sơn đã là nơi che mưa, chắn nắng cho ba chị em trong suốt những tháng năm thơ ấu. Mái nhà ấy lại trở thành nơi nương náu bình yên trong những ngày đầy sóng gió của tuổi trẻ. Ở tuổi xế chiều, bố Sơn đã có một căn nhà đầy ắp hạnh phúc và tiếng cười, vui vầy bên con cháu. Sau tất cả, chẳng phải nhà vẫn là nơi tuyệt vời nhất để trở về sao?

Xem lại khoảnh khắc tốn nước mắt: Ông Sơn đón Thư về nhà.

Giúp Tiin sửa lỗi