Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh: Tấm vé khứ hồi về ký ức

Bộ phim Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của đạo diễn Victor Vũ hấp dẫn người xem bằng hình ảnh đẹp, cùng câu chuyện trẻ thơ nhưng đủ khiến người lớn sụt sùi.

Sau khi đã gặt hái được thành công với hai thể loại hài và kinh dị, đạo diễn Việt kiều Victor Vũ đã gửi đến khán giả “tấm vé” về lại tuổi thơ với bộ phim chuyển thể từ tác phẩm Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh. Phiên bản điện ảnh là một trải nghiệm đầy sinh động và nhiều xúc cảm, dẫu mạch truyện khá đơn giản và không có nhiều cao trào.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

Phim lấy mốc thời gian vào cuối những năm 80, với nhân vật chính là ba đứa trẻ Thiều (Thịnh Vinh), Tường (Trọng Khang) và Mận (Thanh Mỹ). Xuyên suốt Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh là những câu chuyện bình dị ở ngôi làng nhỏ miền Trung, đồng thời cũng là từng lát cắt nhẹ nhàng chạm vào tình đầu tuổi mới lớn, hay tình anh em ngày càng bền chặt dù trải qua bao sóng gió gian truân.

Thiều vốn là anh lớn, tuy học giỏi nhưng lại “cù lần” so với cậu em trai. Còn Tường, tuy không nói ra, nhưng trong mắt cậu anh hai luôn là người tuyệt vời nhất. Bé Mận vốn là bạn hàng xóm của cả hai, Thiều thích Mận nhưng lại không dám mở lời. Vai Thiều của Thịnh Vinh có vẻ nổi trội hơn cả và cũng là vai ấn tượng nhất phim, khi cậu bé phải trải qua hàng loạt trạng thái tâm lý vui, buồn, giận, ganh tị, xấu hổ… Từ ánh mắt cho đến cử chỉ, từ nụ cười nửa miệng cho đến những cái nhíu mày, Thịnh Vinh đã bộc tả trọn vẹn những gì mà người xem mong chờ ở nhân vật cậu anh trai.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

Thịnh Vinh, Thanh Mỹ và Trọng Khang là ba diễn viên chính được Victor Vũ tin tưởng giao cho vai chính trong phim.

Công bằng mà nói thì Tường và Mận cũng được khai thác đủ sâu và thú vị, tuy nhiên vẫn bị Thiều lấn át, khi mà cả hai bé đều vẫn có thể giữ được sự ngây thơ, vô ưu vô lo cho đến cuối phim. Có ba diễn viên nhí tài năng, truyền tải cảm xúc còn xuất sắc hơn nhưng nhiều phim quy tụ “bầu trời sao” gần đây là một ưu điểm không bàn cãi của hoa vàng.

Nhưng yếu tố thành công không chỉ ở đó. Tài năng thiên phú của các bé là điều kiện cần nhưng sự chỉ đạo tận tâm từ đạo diễn hay tận tâm từ phía biên kịch mới là điều kiện “đủ”. Mỗi cái rụt rè vì ngại ngùng hay chớp mắt lo âu, thở dài như người lớn của các em chân thực nhưng vẫn rất nên thơ. Thời lượng xuất hiện của các nhân vật phụ như chú Đàn, chị Vinh, ông Tám, bé Nhi,… dù đã được rút gọn, nhưng vai trò dẫn dắt mạch truyện của họ vẫn được thể hiện đầy đủ.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

Thịnh Vinh nhận được nhiều lời khen với vai diễn Thiều.

Để Hoa vàng trên cỏ xanh là một bộ phim có thể xoáy sâu vào lòng người, ngoài yếu tố nhân vật ra không thể không kể đến ngoại cảnh. Như bức tranh vẽ cảnh mây núi phiêu bồng của những nghệ nhân xưa, đồng cỏ xanh ở Phú Yên khi lên phim đẹp đến ngỡ ngàng, tưởng có thể ngửi được hương hoa, hay bị táp bởi gió nóng rát mặt. Victor Vũ luôn giữ được sự tươi tắn, sáng rạng rỡ trong từng khung hình, dẫu đó là cảnh mưa ngâu không ngớt hay màn đêm tĩnh tại.

Nâng tầm cho hình ảnh còn nhờ công của nhạc nền, với bài Chú Cuội ngân nga được phối bởi nhiều loại nhạc cụ như sáo, violin, piano,… Tuy nhiên người xem cũng dễ… ngán khi gần như Chú Cuội là nhạc nền duy nhất của phim.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

Khung cảnh đẹp như mơ là một trong những điểm cộng lớn của phim.

Phim cũng bám khá sát nguyên tác, với một số thay đổi như việc cắt vai của Xin mà để cho Mận gánh luôn nhiệm vụ nhận bức thư tình của Thiều, Sơn thay vì là đứa cực kì xấu tính trạc 17, 18 nay chỉ là đứa cỡ tuổi các bé khác. Điều này lại khiến cho phim bớt đi rối rắm, “khắc nghiệt” và mơ màng hơn.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh từ truyện lên màn ảnh vẫn giữ nguyên chất mộc mạc, là một câu chuyện không thể đòi hỏi một cái kết bất ngờ hay số phận quá bi kịch dành cho các nhân vật.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” thấy cả một bộ phim thật đẹp thật trong lành

Bộ phim như một chiếc vé tàu giúp khán giả quay ngược về tuổi thơ.

Có lẽ vì thế mà phim tạo ra nhiều phản ứng trái chiều, khi có không ít người xem cho rằng nó an toàn đến mức… nhàm chán. Các mẩu truyện nhỏ về quá trình trưởng thành của hai anh em dù được kết nối bởi hình ảnh rất đặc trưng là “hoa vàng”, nhưng vẫn dễ tạo ra cảm giác là phim hơi lan man.

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh không phải là một bộ phim quá xuất sắc, nhưng nó là một bộ phim đủ đẹp, đủ tinh tế để thể hiện rõ được tác phong làm phim chỉn chu, duy mỹ của Victor Vũ. Vốn là một đạo diễn ưa thích những cái kết bất ngờ, nhưng cái tài của anh khiến cho một tác phẩm dẫu có tuyến truyện thẳng liền một mạch cũng trở nên đáng nhớ.

Giúp Tiin sửa lỗi