Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

'Về nhà đi con!' và những điều không cần phải nói

Có những điều không cần phải nói, chỉ một câu 'Về nhà đi con!' là đủ!

'Giờ bố chẳng còn gì ngoài sự già nua, giáo điều, lẩm cẩm. Nhưng bố có tình yêu và một ngôi nhà, để bất cứ lúc nào các con cũng có thể trở về..! Về nhà đi con!' - cả một tập phim vỏn vẹn chưa đầy 30 phút tối qua đã gói lại chỉ trong những câu thoại khiến triệu dân Việt Nam phải khóc này của bố Sơn.

Trong một tập phim mà có đủ mọi bí mật được bật mí, ấy là chuyện Vũ ngoại tình, là chuyện vụ hợp đồng hôn nhân động trời được hé lộ, nhưng từ đầu tới cuối, ngoài những lời thưa gửi lễ nghi và lịch sự dành cho thông gia, người ta chỉ thấy bố Sơn tập trung vào một câu thoại chính: 'Về nhà đi con!'.

Tại sao chỉ có 'Về nhà đi con'?

Tại sao chỉ có 'Về nhà đi con'?

Cùng với câu thoại ấy, người ta cũng quên mất bộ phim từng khiến dân mạng phẫn uất mà quay qua mắng chửi các nhân vật nhiều đến thế nào, người ta quên mất cả chuyện hiện tại Vũ đi ngoại tình hay chuyện Nhã đáng ghét ra sao...

Khoảnh khắc ấy, có lẽ khiến nhiều người nghĩ tới bố của mình, người hàng ngày vẫn đang bên cạnh dõi theo, yêu thương mình mà có thể trong nhiều phút giây bận rộn của cuộc sống, mình vẫn nghĩ đó như một sự tồn tại hiển nhiên, hoặc cũng có thể, đó là những người bố đã không còn trên cõi đời này nữa.

Cho tới khoảnh khắc ấy, có lẽ Về nhà đi con đã làm được một việc mà chỉ có những bộ phim truyền hình Việt - nơi khắc họa chân thực và sống động nhất cuộc sống, văn hóa của gia đình Việt mới làm được, đó là khơi gợi tình yêu, tình thương, tình cảm gia đình, những cảm xúc mà có đôi khi, người Việt chúng ta ngại thể hiện với nhau, nhưng thực ra nó vẫn luôn tồn tại ở đó, sâu trong trái tim của mỗi người.

'Về nhà đi con!', 'Giải quyết xong mọi việc rồi về nhà với bố!' - tại sao lại chỉ có những câu thoại ấy? Trong khi đáng lẽ với địa vị của một người như bố Sơn, đáng lẽ bố sẽ phải hỏi nhiều hơn về bản hợp đồng hôn nhân. Bố cũng có quyền nổi giận trước sự sai lầm, dối trá của con gái... Nhưng tại sao lại chỉ có 'Về nhà đi con!'?

'Về nhà đi con!', 'Giải quyết xong mọi việc rồi về nhà với bố!' - tại sao lại chỉ có những câu thoại ấy? Trong khi đáng lẽ với địa vị của một người như bố Sơn, đáng lẽ bố sẽ phải hỏi nhiều hơn về bản hợp đồng hôn nhân. Bố cũng có quyền nổi giận trước sự sai lầm, dối trá của con gái... Nhưng tại sao lại chỉ có 'Về nhà đi con!'?

Vì hơn ai hết, bố hiểu rằng khi mọi chuyện đi đến nước này, con gái bố cũng đang đau không kém gì bố. Những cuộc nói chuyện với Thư, nhiểu biểu cảm của con khi chồng đi vắng, bố đã biết con có tình cảm với người chồng hợp đồng ấy. Con có tình cảm, nhưng con vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng nhìn anh ta đi ngoại tình, chỉ vì trót ký vào cái hợp đồng ràng buộc kia.

Trong khi con vật lộn với cuộc sống của một bà mẹ bỉm sữa giữa căn nhà cô đơn và một người chồng đi ngoại tình, thì bố không biết gì cả để có thể chia sẻ cùng con!

Bố thậm chí vẫn khuyên con không nên ăn nói cục cằn với chồng, bố thậm chí vẫn khuyên chồng con hãy vun vén cho hạnh phúc lứa đôi ngay từ đầu đã không hiện diện trong cuộc hôn nhân của hai đứa...

Bố thậm chí vẫn khuyên con không nên ăn nói cục cằn với chồng, bố thậm chí vẫn khuyên chồng con hãy vun vén cho hạnh phúc lứa đôi ngay từ đầu đã không hiện diện trong cuộc hôn nhân của hai đứa...

Bố biết rằng con đã sai khi dối bố, gạt mọi người. Bố biết rằng con không đúng khi mang cả con cái, tình yêu, hạnh phúc quy đổi ra tiền bạc trong cái hợp đồng ấy. Nhưng con sai một, thì bố đau mười. Tâm lý của những người làm cha làm mẹ bao giờ cũng vậy. Họ luôn nghĩ rằng cái sai của con cũng là cái lỗi của mình. Mỗi bước con vấp ngã là một lần bố chịu đau.

Cho nên, bố có rất nhiều tâm sự, rất nhiều đau đớn, và trăm nỗi ngổn ngang ở trong lòng, nhưng bố tìm cách đào sâu chôn chặt nó lại trong những giọt nước mắt cứ trực trào ra nhưng bố cố kìm nó lại trước mặt gia đình chồng con.

Và ngay cả khi lòng bố tan nát, thì bố vẫn ôm con vào lòng và động viên con hãy 'mạnh mẽ, cứng cỏi lên!'. Lời nói ấy, bố nói cho con, mà cũng để cho mình. Bởi bố biết bây giờ mà bố sụp đổ, thì con sẽ chẳng có chỗ nào mà nương tựa, bấu víu. Bố bảo bố có tình yêu và một ngôi nhà, nhưng thực ra tình yêu là bố, mà ngôi nhà cũng chính là bố! Nếu bố không đứng vững thì những khái niệm tình yêu hay ngôi nhà ấy cũng chẳng còn!

Và ngay cả khi lòng bố tan nát, thì bố vẫn ôm con vào lòng và động viên con hãy 'mạnh mẽ, cứng cỏi lên!'. Lời nói ấy, bố nói cho con, mà cũng để cho mình. Bởi bố biết bây giờ mà bố sụp đổ, thì con sẽ chẳng có chỗ nào mà nương tựa, bấu víu. Bố bảo bố có tình yêu và một ngôi nhà, nhưng thực ra tình yêu là bố, mà ngôi nhà cũng chính là bố! Nếu bố không đứng vững thì những khái niệm tình yêu hay ngôi nhà ấy cũng chẳng còn!

Có những điều bố không cần nói, và bộ phim cũng không cần để cho bố phải nói, mà chỉ cần một câu thoại là đủ. Bố nói ngắn gọn, mà như chứa cả muôn điều là bởi vì như thế!

Các con có thể vì yêu mà khổ, nhưng hãy để tình yêu của bố chữa lành!

Bố Sơn không phải một ông bố hoàn hảo!

Vì xét cho cùng, khán giả có nhớ rằng đã có những lúc, bản thân nhân vật ông bố này cũng từng là tâm điểm 'ném đá' của dư luận? Ấy là khi bố cố gắng khuyên Huệ hãy hàn gắn cuộc hôn nhân với Khải, bố bắt Huệ trở về bên Khải trong lúc cô đang bơ vơ, lạc lõng và muốn trở về nhà nhất.

Nhưng bố Sơn cũng giống như bất kỳ nhân vật nào của Về nhà đi con, được xây dựng theo một mô típ đồng nhất, đó là 'sai để trở nên đúng'. Một người bố đã đi qua dốc bên kia của cuộc đời, đã sống với rất nhiều trải nghiệm, nhưng cũng không thể tránh khỏi những lỗi lầm. Bố đôi khi cũng sai, để dần trở nên 'đúng'.

Nếu khán giả còn nhớ, thì trước đây, lý do duy nhất khiến bố Sơn muốn hàn gắn Huệ - Khải, là vì bố nhận ra tình yêu chân thành mà Khải dành cho con gái mình. Bố từng tin rằng với tình yêu, con người ta có thể thay đổi nhau. Với tình yêu, con người ta có thể bỏ qua tất cả để gương vỡ lại lành.

Nếu khán giả còn nhớ, thì trước đây, lý do duy nhất khiến bố Sơn muốn hàn gắn Huệ - Khải, là vì bố nhận ra tình yêu chân thành mà Khải dành cho con gái mình. Bố từng tin rằng với tình yêu, con người ta có thể thay đổi nhau. Với tình yêu, con người ta có thể bỏ qua tất cả để gương vỡ lại lành.

Nhưng khi phát hiện ra Khải yêu Huệ sai cách, khi tình yêu hóa thành cơn ghen tuông cuồng loạn để rồi làm khổ nhau, thì khi ấy, hôn nhân chính là địa ngục và con người ta buộc phải thoát ra để có thể sống tiếp.

Với Thư, bố cũng từng hy vọng Thư và Vũ, từ sự gượng ép ban đầu, cũng sẽ dần trở nên yêu thương nhau khi sống chung dưới một mái nhà, được một sinh linh bé bỏng gắn kết. Sau tất cả, bố Sơn vẫn là người đàn ông đặt trọn niềm tin vào tình yêu. Để rồi sau tất cả, điều khiến bố đau nhất, là các con gái bố đều lần lượt vì yêu mà khổ.

Huệ khổ vì 'tình yêu' của Khải. Thư khổ vì cô đã trót yêu Vũ khi ngay từ đầu đã xác định đến với nhau chỉ vì một bản hợp đồng.

Thế nên, 'Về nhà đi con!', với niềm tin bất diệt vào tình yêu, bố mong rằng ngôi nhà, sự chở che và tình yêu của bố sẽ giúp các con chữa lành vết thương mà một 'tình yêu' khác ngoài kia đã gây ra cho các con.

Các con có thể sai và bố cũng có những lúc không hoàn toàn đúng. Nhưng chẳng phải cuộc đời là như thế, gia đình là như vậy, người này bù đắp những khuyết thiếu của người kia? Và chỉ có những sai lầm mới có thể dạy cho con người ta cách sống bao dung, mở lòng và yêu thương hơn. Suy cho cùng, đấy cũng là một trong những thông điệp ý nghĩa mà Về nhà đi con muốn gửi gắm tới khán giả, sau tất cả những câu chuyện ngập 'drama' khiến người xem phải tức điên vì ức chế trong những tập gần đây.

Các con có thể sai và bố cũng có những lúc không hoàn toàn đúng. Nhưng chẳng phải cuộc đời là như thế, gia đình là như vậy, người này bù đắp những khuyết thiếu của người kia? Và chỉ có những sai lầm mới có thể dạy cho con người ta cách sống bao dung, mở lòng và yêu thương hơn. Suy cho cùng, đấy cũng là một trong những thông điệp ý nghĩa mà Về nhà đi con muốn gửi gắm tới khán giả, sau tất cả những câu chuyện ngập 'drama' khiến người xem phải tức điên vì ức chế trong những tập gần đây.

===> Xen thêm: Về nhà đi con (tập 70): Phân đoạn xúc động nhất bộ phim xuất hiện nhưng ám ảnh nhất có lẽ là giọt nước mắt của bà Giang

Giúp Tiin sửa lỗi