Đọc nhiều

Tiin.vn trên Facebook

Xem 'Về nhà đi con' mới thấy, để được bố mẹ cưng chiều, con cái cũng phải biết 'tung chiêu'

Không cái gì tự nhiên mà có, kể cả tình cảm bố mẹ dành cho con. Tại sao trong gia đình lại có những đứa con được bố mẹ cưng chiều hơn, tất cả đều có lý do cả.

Xem Về nhà đi con những tập gần đây, ai cũng bức xúc với ông Sơn (NSƯT Trung Anh) vì cách đối xử với con cái. Chỉ vì một câu 'Đáng đánh thì vẫn phải đánh!' với Huệ mà hình tượng ông bố quốc dân bỗng chốc sụp đổ trong lòng khán giả.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải tự dưng mà ông Sơn có cách đối xử khác nhau với từng đứa con.

Bố không tin tưởng Huệ vì Huệ luôn muốn giữ kín chuyện của mình

Huệ (Thu Quỳnh) là con cả nên tránh nhiệm cũng nặng nề hơn, cái nhìn của bố với Huệ cũng khắt khe hơn. Từ bé đến lớn, Huệ luôn cố gắng giữ hình ảnh chỉn chu một cách hoàn hảo. Cô dịu dàng, điềm đạm, chịu thương chịu khó, biết hy sinh vì người khác. Huệ từng là đứa con khiến ông Sơn yên tâm nhất cho đến khi ông nghĩ Huệ mắc sai lầm, niềm tin trong ông như sụp đổ.

Huệ phải một mình gánh chịu mọi thứ vì cô rất ít chia sẻ với người khác. Chuyện chồng Huệ cờ bạc, đánh đập vợ, khiến vợ sẩy thai cũng đều do Dương (Bảo Hân) phát hiện ra mà 'mách' bố. Ông Sơn chỉ biết về Huệ qua miệng người khác và qua những cuộc điện thoại của Huệ ông nghe câu được câu chăng. Huệ luôn giữ kín chuyện của mình vì không muốn người thân phải vì mình mà lo lắng, nhưng chính điều đó đã khiến cô luôn phải chịu ấm ức, tổn thương một mình vì không có ai thấu hiểu.

Bố chỉ được biết một phần sự thật về Huệ qua những lần vô tình nghe lén như thế này. 

Bố chỉ được biết một phần sự thật về Huệ qua những lần vô tình nghe lén như thế này.

Bố nghĩ thoáng với Thư vì Thư khéo léo và hay tâm sự với bố

Tuy đụng đâu hỏng đấy nhưng Thư (Bảo Thanh) lại là người khéo miệng nhất nhà. Công bằng mà nói, giao tiếp giỏi luôn là một lợi thế ở bất cứ đâu. Ai chẳng muốn nghe những câu mát lòng mát dạ. Nhờ cái miệng dẻo mà Thư được bố cưng nhất nhà, dễ lấy lòng bố mẹ chồng và dễ chiếm được thiện cảm của người khác. Trong gia đình có một đứa con khéo miệng hơn những đứa còn lại nên được bố mẹ chiều hơn một tí cũng chẳng có gì lạ.

Thế này thì bố chẳng thương. 

Thế này thì bố chẳng thương.

Ông Sơn nghĩ thoáng về chuyện Thư không chồng mà chửa vì Thư thẳng thắn và cởi mở với bố. Nếu để ý sẽ thấy Thư là người hay tỉ tê tâm sự với bố nhất, trong khi Huệ thì kiệm lời, Dương lại hay khắc khẩu. Khi bị trai lừa, ấm ức bực dọc ngoài kia, Thư trở về nhà uống rượu và tâm sự với bố. Khi mang bầu, Thư cũng bàn bạc với gia đình để nghĩ hướng giải quyết chứ không giấu nhẹm đi. Chính vì Thư hay chia sẻ chuyện của mình với bố nên bố cũng hiểu và dễ thông cảm với Thư hơn.

Thư luôn chia sẻ mọi chuyện với bố. 

Thư luôn chia sẻ mọi chuyện với bố.

Bố dần thay đổi cái nhìn về Dương vì Dương phản ứng cực gắt

Dương là đứa thiệt thòi nhất nhà vì mới sinh ra đã mất mẹ, đã thế tuổi thơ còn chịu sự ghẻ lạnh của bố, bị coi như đứa con dư thừa. Dương cá tính, nghịch ngợm, hay nổi loạn nên luôn làm bố không vừa mắt. Trong mắt bố, Dương như một đứa con hư. Ông Sơn từng không tin tưởng con, từng thẳng tay tát con mà không chịu hỏi đầu đuôi câu chuyện.

Dương lý sự với bố. 

Dương lý sự với bố.

Dương khác Huệ, cô bé không âm thầm cam chịu. Dương cũng không khéo ăn khéo nói với Thư. Thứ 'vũ khí' Dương có để chinh phục lòng người là sự chân thành và thẳng thắn. Dương sẵn sàng 'bật' bố, cãi bố nhưng nó cãi đúng. Dương không ngại chỉ ra cái sai của bố. Con bé còn sẵn sàng nổi dậy đấu tranh khiến bố phải nhân nhượng. Tất nhiên ông Sơn không thể ngày một ngày hai mà thay đổi cách nghĩ về con, nhưng dần dần ông cũng tự điều chỉnh lại bản thân mình. Từ một ông bố gia trưởng, độc đoán, ông cũng tập tành chơi game để gần gũi với con hơn. Ông cũng không còn thói quen hơi tí là đánh con nữa.

Không ngại cãi tay đôi. 

Không ngại cãi tay đôi.

Không chỉ đấu tranh để trở thành con cưng của bố, Dương còn cố gắng làm hòa giữa bố và chị. Những câu nói của Dương vừa chân thành lại vừa quyết liệt: 'Con hỏi thật nhé! Bố không thương chị Huệ nữa hở bố. Thôi bố ăn cơm một mình nhé!'. Tất nhiên ông Sơn không dễ buông bỏ cái tôi của mình mà xuống nước với con cái, nhưng những câu nói chạm đến tâm can như thế chắc chắn sẽ khiến ông phải trăn trở suy nghĩ nhiều.

Tạm kết

Cuộc đời này không có cái gì là tự nhiên, kể cả tình cảm bố mẹ dành cho con. Tình cảm luôn là sự cố gắng vun đắp không ngừng nghỉ giữa người và người. Nếu vội trách bố mẹ vô tâm, không hiểu mình, ta hãy thử dành một phút để nhìn lại, mình đã mở lòng với bố mẹ chưa? Ai cũng muốn trở thành con cưng của bố mẹ nhưng để được yêu chúng ta phải có thật nhiều cố gắng.

Xem khoảnh khắc hạnh phúc của ba bố con ông Sơn, trích Về nhà đi con. Nguồn: VTV

===> Xem thêm: Truy tìm ông chồng đáng cưới nhất 'Về nhà đi con': Chỉ thấy thất vọng toàn tập!

Giúp Tiin sửa lỗi